Tôi tên là Minh, một người đàn ông 35 tuổi, sống ở một thị trấn nhỏ ven đô. Mười năm trước, tôi mua một mảnh đất 200 mét vuông ở khu ngoại ô để đầu tư. Thời điểm đó, giá đất rẻ, tôi nghĩ để đó vài năm, khi nào có tiền thì xây nhà hoặc bán đi kiếm lời. Mảnh đất nằm ở cuối con hẻm nhỏ, xung quanh là vài ngôi nhà lụp xụp và những thửa ruộng còn sót lại. Tôi bận rộn với công việc ở thành phố, hiếm khi ghé thăm mảnh đất, chỉ thỉnh thoảng nhờ một người quen trong xóm trông chừng giúp.
Năm ngoái, tôi quyết định xây nhà trên mảnh đất đó. Công việc của tôi đã ổn định, vợ chồng tôi cũng muốn chuyển về quê sống cho yên bình. Tôi thuê một đội khảo sát đến đo đạc, chuẩn bị bản vẽ. Nhưng khi đội khảo sát đến nơi, tôi tá hỏa khi thấy mảnh đất của mình đã biến thành một vườn cây ăn trái. Có khoảng chục cây xoài, vài cây mít, và một hàng chuối xanh tốt um tùm. Cả khu vườn được chăm sóc cẩn thận, cỏ dại được dọn sạch, đất được xới tơi. Tôi ngớ người, vì tôi chưa từng cho ai mượn đất, cũng chẳng biết ai đã trồng cây ở đây.
Tôi hỏi thăm hàng xóm xung quanh, và mọi người chỉ tay về phía nhà ông Tám, một người đàn ông khoảng 60 tuổi sống cách mảnh đất của tôi một căn nhà. Tôi tìm đến nhà ông Tám, gõ cửa và hỏi chuyện. Ông Tám ra tiếp tôi, dáng vẻ chậm rãi, giọng nói điềm tĩnh. Tôi lịch sự hỏi: “Dạ, chú ơi, mảnh đất của cháu bên kia đường, sao giờ lại có cây cối đầy vậy? Cháu không biết ai trồng, chú có biết gì không?”
Ông Tám nhìn tôi, cười nhạt, rồi đáp: “À, đất đó hả? Tui trồng đó. Mấy năm nay thấy đất để không, cỏ mọc um tùm, tui dọn dẹp rồi trồng cây cho đỡ phí. Cây cũng lớn rồi, trái cũng có, tui chăm bón cả mấy năm nay.” Tôi nghe mà bàng hoàng. Đất của tôi, sao ông lại tự tiện trồng cây mà không hỏi? Tôi cố giữ bình tĩnh, nói: “Dạ, cảm ơn chú đã dọn dẹp, nhưng giờ cháu chuẩn bị xây nhà, nên cần lấy lại đất. Chú dọn cây giúp cháu nhé.”
Nghe tôi nói vậy, ông Tám đổi sắc mặt. Ông gằn giọng: “Dọn cây? Cậu nói dễ nghe nhỉ! Tui bỏ công sức, tiền bạc chăm mấy cái cây này bao năm, giờ cậu bảo dọn là dọn à? Cậu phải bồi thường cho tui!” Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Bồi thường? Nhưng đất của cháu, chú tự ý trồng cây, sao cháu phải bồi thường?” Ông Tám khoanh tay, nói chắc nịch: “Tui không quan tâm. Cây của tui, công của tui. Muốn dọn thì đưa tui 10 triệu, không thì cứ để đó!”
Tôi về nhà, kể lại chuyện cho vợ. Vợ tôi nghe xong, tức tối bảo: “Đất mình, ông ấy tự ý trồng cây, giờ còn đòi tiền? Vô lý quá!” Nhưng tôi không muốn làm to chuyện. Dù sao ông Tám cũng là hàng xóm, sau này sống gần nhau, gây lộn cũng chẳng hay. Tôi quyết định quay lại nhà ông Tám, thương lượng lần nữa. Lần này, tôi mang theo một chai rượu và ít bánh trái, hy vọng nói chuyện nhẹ nhàng sẽ dễ hơn.
Tôi ngồi với ông Tám, rót rượu, cố tạo không khí thân thiện. “Chú ơi, cháu hiểu chú bỏ công sức trồng cây, nhưng đất là của cháu, cháu không biết chú trồng nên không nhắc trước. Giờ cháu xây nhà, cũng cần đất sạch để làm. Chú thông cảm, cháu đền chú 3 triệu, coi như cảm ơn chú đã chăm đất giúp cháu, được không?” Ông Tám nhấp ly rượu, lắc đầu: “Ba triệu? Cậu coi thường tui à? Cây tui trồng, mỗi cây cũng đáng giá cả triệu rồi. Mười triệu là rẻ đó!”
Cuộc thương lượng không đi đến đâu. Ông Tám khăng khăng đòi 10 triệu, còn tôi thấy số tiền đó quá vô lý. Tôi quyết định nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Tôi đến UBND xã, trình bày sự việc, mang theo giấy tờ đất để chứng minh quyền sở hữu. Cán bộ xã nghe xong, hẹn cả hai bên lên hòa giải.
Ngày hòa giải, ông Tám đến với vẻ mặt hậm hực. Cán bộ xã hỏi ông: “Ông Tám, ông có được anh Minh cho phép trồng cây trên đất của anh ấy không?” Ông Tám đáp: “Không, nhưng đất để không, tui thấy phí nên trồng. Tui chăm cây bao năm, giờ dọn đi tui phải được bồi thường!” Cán bộ xã quay sang tôi: “Anh Minh, anh có đồng ý bồi thường cho ông Tám không?” Tôi trả lời: “Dạ, cháu sẵn sàng cảm ơn chú Tám vì đã dọn đất, nhưng 10 triệu là quá cao. Cháu đề nghị 3 triệu, hoặc cháu hỗ trợ chú Tám di dời cây.”
Sau một hồi tranh luận, cán bộ xã kết luận: Đất thuộc về tôi, ông Tám không có quyền đòi bồi thường vì đã tự ý sử dụng đất của người khác. Tuy nhiên, để giữ hòa khí, họ khuyên tôi hỗ trợ ông Tám một khoản nhỏ. Tôi đồng ý chi 3 triệu, và ông Tám, dù không hài lòng, cũng chấp nhận. Ông thuê người chặt cây, dọn vườn, còn tôi bắt đầu xây nhà.
Nhà tôi hoàn thành sau sáu tháng. Khu vườn của ông Tám giờ là ngôi nhà hai tầng khang trang. Nhưng từ đó, ông Tám không còn nói chuyện với tôi. Mỗi lần gặp, ông chỉ liếc nhìn rồi quay đi. Vợ tôi bảo: “Thôi kệ, mình đúng thì mình làm. Sống ngay thẳng là được.” Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy tiếc. Giá như ông Tám hỏi tôi trước khi trồng cây, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Câu chuyện này khiến tôi nhận ra một điều: Đất đai, dù để không, cũng là tài sản của mình. Nếu không quản lý cẩn thận, sẽ dễ sinh ra rắc rối. Và đôi khi, giữ hòa khí với hàng xóm còn khó hơn cả xây một ngôi nhà.