Tôi quen Minh chưa đầy một năm thì cưới. Anh chững chạc, ít nói, là giám đốc một công ty nhỏ, sống cùng mẹ trong căn biệt thự cổ giữa vùng ven thành phố. Mẹ anh mất hai năm trước, để lại căn nhà rộng thênh thang, lặng lẽ và có phần… rợn ngợp.
Trong ngôi nhà đó, có một căn phòng lúc nào cũng khóa kín. Cánh cửa gỗ lim, ổ khóa to, cũ kỹ, phủ bụi. Mỗi lần tôi tò mò hỏi, Minh chỉ đáp:“Phòng đó không dùng nữa. Em đừng vào.”
Tôi tôn trọng. Nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó rất lạ. Vì suốt 3 tháng quen nhau, anh chưa từng nhắc gì về bố mẹ, quá khứ, hay bất kỳ bức ảnh gia đình nào.
Đêm tân hôn, khi mọi thứ vừa khép lại trong yên bình, Minh bất ngờ nắm tay tôi, nhìn sâu vào mắt:
“Anh muốn em biết một chuyện. Ngay bây giờ.”
Tôi ngỡ anh sắp kể về một bí mật tài chính hay chuyện quá khứ. Nhưng không. Anh dẫn tôi đến trước căn phòng khóa kín. Tay anh rút ra một chiếc chìa khóa gỉ sét, hít sâu, rồi mở cửa.
Cánh cửa mở ra với một tiếng “cạch” nặng nề, như mở ra cả một quá khứ chôn sâu nào đó.
Bên trong, là một căn phòng… không bụi bặm, không hoang phế.Ngược lại, nó được giữ nguyên vẹn như một không gian đóng băng từ 20 năm trước.
Giường nhỏ, bàn học, gấu bông, ảnh vẽ trẻ con. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, chỉ phủ một lớp thời gian nhạt mùi.Tôi chưa kịp hiểu gì, thì Minh chỉ vào bức ảnh treo trên tường. Một cô bé chừng 7 tuổi, tóc xoăn nhẹ, mặc váy trắng.
“Đây là… em gái anh. Nó mất năm anh 10 tuổi.”
Tôi sững người.Minh vẫn tiếp tục, giọng run nhẹ:
“Đêm nó mất, trời cũng mưa như đêm nay. Nó bị sốt cao, mẹ bảo đợi sáng đưa đi bệnh viện. Nhưng sáng dậy thì… đã lạnh người rồi. Mẹ anh không bao giờ tha thứ cho mình.Từ hôm đó, bà khóa căn phòng này lại và lau dọn nó mỗi ngày suốt 20 năm.Như thể… nó vẫn sống ở đây.”
Tôi nghe mà rùng mình.
“Trước khi mất, mẹ anh có dặn… nếu anh cưới ai, thì phải đưa cô ấy vào đây. Không phải để kể chuyện đau buồn…Mà để xem… người đó có thể chịu được một trái tim từng vỡ vụn đến thế hay không.”
Tôi quay sang, nhìn Minh.Lần đầu tiên, người đàn ông mạnh mẽ, ít nói ấy… khóc.
Tôi bước vào, ngồi xuống chiếc giường nhỏ, nắm lấy tay anh.Trong không khí se lạnh, giữa căn phòng lưu giữ nỗi đau của một gia đình suốt hai thập kỷ…Tôi khẽ nói:
“Em không sợ quá khứ của anh. Em chỉ sợ… từ giờ không được cùng anh đối mặt với nó.”
Vài tháng sau, căn phòng đó được mở hẳn.Không còn là nơi cất giữ nỗi đau – mà trở thành một góc nhỏ bình yên trong ngôi nhà. Minh trồng thêm hoa bên cửa sổ.Còn tôi… đặt một bức ảnh khác bên cạnh: ảnh cưới của hai vợ chồng, dưới dòng chữ nhỏ:
“Quá khứ không thể quên – nhưng có thể được yêu thương lại, bằng một trái tim mới.”