Cậu Thành – một thanh niên mới 24 tuổi, đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Gia đình nghèo, bố mẹ đau đớn, gom góp tiền lo tang lễ. Ai cũng tiếc thương, bởi Thành hiền lành, ngoan ngoãn, đang chuẩn bị đi nước ngoài làm việc.
Chiếc quan tài gỗ được đặt giữa sân nhà, trang trọng, nghi ngút khói hương. Đến giờ đẹp – 9h13 phút sáng, thầy cúng gật đầu cho phép đóng nắp quan tài để chuẩn bị đưa đi an táng.
Nhưng… lạ lùng thay,
Khi ba người đàn ông cố gắng ép nắp quan tài xuống, nó cứ bật ngược lại, như thể bên trong có gì đó cản trở. Họ càng cố ép, chiếc nắp càng nghiêng lệch.
Mẹ Thành khóc lóc gào lên:
“Nó còn điều gì chưa nói với mẹ sao con?”
Thầy cúng sợ có “điềm”, bèn ra hiệu mở nắp ra kiểm tra lại lần cuối. Khi những chiếc đinh vừa được gỡ ra, mọi người vội hé nắp quan tài ra khoảng 30cm… thì toàn bộ đám tang lập tức chết lặng.
Một bàn tay người… thò lên từ bên trong.
Nhưng không phải bàn tay của cậu Thành!
Cả nhà tái mét, hét lên:
“Trời ơi! Không phải Thành! Ai đây???”
Người cha sững sờ, run rẩy kéo hẳn nắp quan tài ra… và thấy dưới lớp vải liệm là hai thi thể – một là cậu Thành, một là… người đàn ông trung niên mặc đồng phục bệnh viện.
Cảnh sát được gọi đến khẩn cấp.
Cuộc điều tra diễn ra ngay trong tang lễ. Sau gần hai giờ đồng hồ tra xét, sự thật chấn động được hé lộ:
Người đàn ông nằm cạnh thi thể Thành là bệnh nhân tâm thần đã mất tích tại một bệnh viện cách đó 30km. Theo camera giám sát và lời khai của đơn vị vận chuyển quan tài, đã có sai sót nghiêm trọng.
Đêm trước khi đóng nắp, trong lúc nhân viên hậu cần bận đi lấy dụng cụ, người đàn ông lẻn vào – nằm vào trong quan tài bên cạnh xác Thành mà không ai hay.
Sự việc càng chấn động hơn khi người của viện tiết lộ:
“Ông ta từng mất con trai vì tai nạn giao thông, sau đó phát điên… và từng lẩm bẩm rằng ‘ta phải đưa nó về, phải đi cùng nó’…”
Không ai biết bằng cách nào ông tìm thấy quan tài Thành. Nhưng sự trùng hợp khiến cả xóm rùng mình.
Cuối cùng, thi thể người đàn ông được đưa về viện để an táng riêng.
Gia đình Thành vẫn tiếp tục lo hậu sự, lần này đóng nắp lại trơn tru không còn trở ngại gì.
Khi xe tang lăn bánh, bà nội Thành chỉ lẩm bẩm:
“Chắc… cậu ấy không muốn người cô độc ấy đi lạc thêm lần nào nữa…”
Không có oan hồn, không có ma quái – chỉ có nỗi đau của một người cha điên dại vì mất con, lạc giữa trần gian trong chiếc quan tài không dành cho mình.