Tôi tên là Lan, một cô gái quê lên thành phố lập nghiệp. Mẹ tôi mất cách đây hai tháng, sau một cơn bệnh nặng. Bà là người phụ nữ mạnh mẽ, một tay nuôi tôi khôn lớn sau khi bố bỏ đi. Mẹ làm ăn buôn bán, tích cóp được khối tài sản khổng lồ, nghe đâu lên đến 40 tỷ đồng. Tôi chưa bao giờ hỏi han nhiều về tiền bạc, vì với tôi, mẹ là tất cả.
Tôi kết hôn với Minh cách đây ba năm. Anh là con trai độc đinh của một gia đình khá giả ở ngoại ô Sài Gòn. Ban đầu, tình yêu chúng tôi đẹp như mơ. Minh hiền lành, chăm chỉ, nhưng gia đình anh thì khác. Bố mẹ chồng tôi luôn nhìn tôi bằng ánh mắt xét nét, vì tôi xuất thân nông thôn, không môn đăng hộ đối. Họ thường bóng gió rằng tôi may mắn mới cưới được con trai họ. Tôi nhịn nhục, cố gắng làm dâu hiền, chăm sóc nhà cửa, nấu nướng, thậm chí bỏ việc để ở nhà nội trợ theo ý mẹ chồng.
Khi mẹ tôi bệnh nặng, tôi xin phép về quê chăm sóc bà. Mẹ chồng cau có: “Về thì về, nhưng đừng có mang theo cái gì của nhà này đi.” Tôi cắn răng chịu đựng. Mẹ mất, tôi đau đớn khôn xiết. Di chúc được luật sư công bố trước mặt tôi và vài người thân cận. Bà để lại toàn bộ tài sản 40 tỷ đồng cho các quỹ từ thiện: xây trường học cho trẻ em nghèo, hỗ trợ bệnh viện ung thư, và quỹ giúp đỡ phụ nữ bị bạo lực gia đình. Còn tôi, bà chỉ để lại một chiếc xe máy cũ – chiếc xe mà bà từng dùng để chở tôi đi học ngày xưa. Trong thư tay, mẹ viết: “Con gái yêu, mẹ biết con mạnh mẽ. Chiếc xe này sẽ đưa con đi xa hơn những gì con nghĩ. Hãy sống cho chính mình.”
Tôi sốc nặng. Không phải vì tiếc tiền, mà vì mẹ đã tính toán kỹ lưỡng đến vậy. Bà không muốn tôi phụ thuộc vào tài sản, mà muốn tôi tự lập. Nhưng khi tôi kể cho chồng nghe, Minh im lặng. Tối hôm đó, cả nhà chồng họp gia đình. Mẹ chồng lên tiếng đầu tiên: “Thôi, mày về quê đi. Nhà tao không nuôi nổi con dâu nghèo kiết xác. Di chúc gì mà lạ vậy? 40 tỷ cho từ thiện, chỉ cho mày cái xe máy? Chắc mày giấu diếm gì rồi!”
Bố chồng gật gù: “Đúng rồi. Tao tưởng mày thừa kế khối tiền, nên mới cho mày ở đây. Giờ thì… cuốn xéo đi!” Minh, chồng tôi, cúi đầu không nói gì, chỉ lén nhìn tôi với ánh mắt áy náy. Tôi khóc hết nước mắt: “Em không cần tiền của mẹ, em chỉ cần anh và gia đình.” Nhưng vô ích. Họ đuổi tôi ra khỏi nhà ngay đêm đó, không cho mang theo gì ngoài quần áo và chiếc xe máy mẹ để lại.
Tôi lang thang về quê, ngủ tạm ở nhà một người bạn cũ. Cuộc sống đột ngột đảo lộn. Không việc làm, không tiền bạc, tôi phải bắt đầu lại từ con số không. Chiếc xe máy cũ kỹ trở thành người bạn đồng hành. Tôi dùng nó chở hàng rau củ từ quê lên thành phố bán, kiếm vài trăm nghìn mỗi ngày. Ban đầu vất vả, nắng mưa dầm dề, nhưng dần dần, tôi quen. Tôi nhớ lời mẹ: “Sống cho chính mình.”
Ba tháng sau, một chuyện bất ngờ xảy ra. Luật sư của mẹ liên lạc với tôi. Hóa ra, di chúc có phần bí mật. Mẹ đã lập một quỹ riêng, không phải 40 tỷ, mà là một khoản đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản, trị giá gấp đôi, nhưng chỉ giao cho tôi sau khi tôi chứng minh được khả năng tự lập trong sáu tháng. Bà biết gia đình chồng tôi tham lam, nên đã thử thách như vậy. “Bà muốn con gái bà không bị lợi dụng,” luật sư nói.
Tôi nhận được tài sản, nhưng không quay lại nhà chồng. Tôi dùng tiền xây dựng một chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, giúp đỡ nông dân quê mình. Minh tìm đến, quỳ gối xin lỗi: “Anh sai rồi, em quay về đi.” Nhưng tôi lắc đầu: “Anh chọn gia đình anh, em chọn cuộc sống của em.”
Bây giờ, tôi sống hạnh phúc bên con gái nhỏ – đứa con tôi sinh sau khi ly hôn. Chiếc xe máy vẫn ở gara, như lời nhắc nhở về bài học đắt giá. Cuộc đời, đôi khi mất hết mới tìm thấy chính mình. Và mẹ, bà luôn đúng.