Chiều muộn, trời lác đác vài hạt mưa đầu mùa, từng đám mây xám xịt phủ kín ngọn đồi nơi nghĩa địa nằm giữa làng. Hôm nay tròn một năm ngày thằng Bi mất – thằng bé út trong nhà, mới lên tám tuổi đã trượt chân chết đuối ở khúc sông sau làng. Mẹ nó, bà Mận, đưa con gái lớn – Thu – lên đồi thăm mộ em. Cô vừa từ thành phố về, mang theo bó cúc trắng.
Mộ thằng Bi nằm dưới gốc cây gạo già, lạnh lẽo và cô quạnh. Mẹ con họ thắp hương, rải hoa, khấn vái trong im lặng. Khi vừa xong, bà Mận đột ngột nắm tay con gái, giọng nghiêm khắc:
– Con đi sau mẹ. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quay lại. Nhớ chưa?
Thu hơi ngạc nhiên. “Mẹ làm quá rồi,” cô nghĩ, nhưng vẫn gật đầu. Hai mẹ con lầm lũi bước xuống dốc, giữa tiếng gió u u. Được vài chục bước, Thu nghe sau lưng có tiếng rì rầm như tiếng trẻ con gọi tên mình:
– Chị ơi…
Cô giật mình ngoái đầu lại. Nhưng sau lưng chỉ có ngôi mộ của Bi, yên ắng dưới bóng chiều.
Ba ngày sau, cả làng rúng động.
Thu – cô gái vừa về quê – được phát hiện bất tỉnh trong phòng ngủ, tay lạnh ngắt, môi tím tái. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Không sốt, không bệnh, cũng không dấu hiệu trúng độc. Chỉ có ánh mắt – mở to, vô hồn – như thể cô đã thấy thứ gì đó kinh khủng tột độ trước khi gục xuống.
Tin đồn lan ra chóng mặt. Người thì bảo Thu bị “vong theo”. Kẻ thì nói cô đã không nghe lời mẹ, quay đầu lại lúc rời mộ, để rồi mang theo “thứ gì đó” về nhà.
Bà Mận từ ngày đó không nói, không cười. Ngày ngày ngồi trước hiên nhà, mắt dõi về phía ngọn đồi, nơi cây gạo đỏ rực giữa mùa không hoa.
Chỉ có bà biết, cái bóng nhỏ lẽo đẽo sau con gái hôm đó – không còn là thằng Bi nữa.