“Nếu em bỏ chồng chỉ vì nhà anh đãi cỗ toàn rau và cổ gà thì có quá kh.ông các chị?”
Em tủi quá các chị ạ. Mới đ.ám c.ưới mà hô.m nay em ngồi đây viết những dòng tâm sự này và viết cả đơn ly h.ôn nữa. Bố mẹ em khuyên c.an nhiều nhưng giờ em xấu hổ quá, em chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc bỏ chồng.
Nhà em ở ngoài Bắc, quen và lấy anh ở tận miền trong. Ngày em dẫn anh về ra mắt, bố mẹ em kh.ông c.hê anh điều gì, ông bà chỉ ái ngại việc nhà anh xa quá, có mỗi cô con g.ái là em mà gả chồng xa coi như m.ất con. Biết ý ông bà, anh nói lấy lòng trước:
“Hai bác yên tâm, con mua nhà và ổn định công việc ở đây rồi nên chắc chắn đ.ám c.ưới xong bọn con sẽ ở đây lâu dài. Yến gần bố mẹ, muốn về l.úc nào cũng được ạ”.
Nghe vậy, bố mẹ em ưng cái bụng lắm. Chẳng thế mà con g.ái mới 25 tuổi cứ giục liên tục phải t.ổ ch.ức luôn. Bố em còn xúi con rể tương lai: “Kém quá, nó chưa muốn cưới thì l.àm cho bác sĩ bảo phải cưới đi chứ còn chờ đợi gì”.
Được thể chồng em cứ vậy tiến tới. Cũng may là em tỉnh táo nên kh.ông cho phép anh “vượt đèn đỏ”.
Đón dâu 300 km nhà trai đãi tiệc toàn cổ gà, cô dâu tủi thân theo xe nhà g.ái đi về-1 Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Thuận vợ, thuận chồng, thuận cả người lớn 2 bên nên một đ.ám c.ưới trang trọng được diễn ra. Đấy là em nói bên nhà g.ái, còn nhà trai thì… Em chưa có dịp tiếp x.úc với mẹ chồng nhiều nên đến tận hô.m đ.ám c.ưới em mới á khẩu vì độ keo kiệt của bà.
Vì khoảng cách địa lí khá xa nên bố mẹ em ngỏ ý với nhà trai trong ngày rước dâu, đoàn nhà g.ái sẽ ở lại dùng bữa tại nhà trai rồi mới về. Nhưng, mẹ anh kh.ông để bố em trình bày hết đã tỏ thái độ:
“Theo tôi thì vì đường xa, các vị nên về luôn trong ngày chứ ở lại ăn uống thì lại nhỡ nhàng”.
Nghe th.ông gia nói mà bố mẹ em chỉ biết nhìn nhau ái ngại, bố em bình tĩnh đáp:
“Bà nghe tôi nói hết đã, vợ chồng tôi đã bàn với nhau đưa 20 tr.iệu để bà lo chi phí cỗ bàn, coi như về phía nhà g.ái chúng tôi lo, bà thấy vậy có được kh.ông?”.
U là trời, nghe đến t.iền mẹ chồng em sáng mắt luôn:
“Được quá ấy chứ, phần quan trọng mà ông kh.ông nói sớm, l.àm tôi cứ tưởng…”
Đấy, sau hô.m thăm nhà và bàn bạc câu chuyện trên thì em đã thấy “nước đi của mình hơi sai rồi”. Nhưng biết l.àm sao bây giờ, đã đưa nhau lên phường đăng kí rồi thì hơi muộn để sửa sai.
Ngày cưới, cả nhà em đều nghĩ đã đưa t.iền để mẹ chồng em bố trí cỗ bàn thì phải tươm tất lắm. Nào ngờ, khi ngồi vào mâm rồi tất cả mới tá hoả nhìn nhau l.ắc đầu.
Em cũng ch.oáng với mâm cỗ của nhà chồng. Ngoài xôi và thịt lợn nướng truyền thống ra thì kh.ông còn gì để tạo nên một bữa ăn th.ông thường chứ chưa nói đến cỗ.
Một đĩa cải chíp, một đĩa cải ngồng, một bát c.anh măng, 6 quả t.rứng luộc và một bát cổ gà rang gừng. Đó là thực đơn cỗ nhà chồng em. Bực mình, xấu hổ, thất vọng… đó là cảm giác của em khi ấy. Mẹ chồng thì cứ mồm miệng liến thoắng:
“Nhà tôi biết các ông bà, các cháu ngoài đấy chả thiếu gì, chỉ thiếu rau xanh, rau sạch nên tôi đặc biệt l.àm toàn các món của nhà trồng được đãi cả đoàn đây”.
Tủi quá, hờn quá, em kh.ông cả muốn nhìn m.ặt chồng nữa. Em tự nhủ: “Dù có muộn thì mình cũng phải nghiêm túc nghĩ xem có nên tiếp tục cuộc h.ôn nhân này kh.ông?”.
Chính vì ý nghĩ ấy nên khi đoàn nhà g.ái về, em cũng chẳng chào hỏi mà lên xe theo về luôn. Chồng chạy theo kéo lại nhưng em gạt anh ra. Nếu em bỏ chồng chỉ vì nhà anh đãi cỗ toàn rau và cổ gà thì có quá kh.ông các chị?
(Ảnh minh hoạ)
NQ
Theo VietNamnet
https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/don-dau-300-km-nha-trai-dai-tiec-toan-co-ga-co-dau-tui-than-theo-xe-nha-gai-di-ve-n-328713.html