Sau bao năm cày cuốc với ruộng vườn, cuối cùng mảnh đất đầu làng của tôi cũng được đền bù 1 tỷ 8. Tôi chẳng ham hố tiêu xài, chỉ nghĩ:
“Thôi thì mình già rồi, giữ làm gì. Đem lên cho tụi nhỏ mua nhà, bớt khổ.”
Tôi rút 1 tỷ 7 tiền mặt, nhét vào túi ba lô, rồi chạy xe máy hơn nửa ngày lên thành phố, tự dưng thấy lòng háo hức.Lâu rồi mới gặp cả con trai, con dâu, và hai đứa cháu nội.
Lúc thấy tôi xuất hiện, cả nhà mừng rỡ khác thường. Con trai thì bảo:
“Trời ơi, bố vất vả quá. Sao không báo con lên đón!”Con dâu thì ríu rít rót nước, kê ghế, xoa bóp vai. Cháu thì ôm chân bảo nhớ ông.
Tôi hơi lạ, vì trước giờ mỗi lần tôi gọi điện hỏi thăm, đứa nào cũng kêu bận, đến Tết cũng chưa về quê được.
Nhưng tôi vẫn im, không hé nửa lời về túi tiền đang mang theo.
Đến chiều, con dâu bảo:
“Bố nghỉ đi cho khỏe, con nấu bữa thật ngon đón bố.”
Tôi gật đầu, rồi lặng lẽ ngồi ở phòng khách quan sát qua gương lắp bên tủ kính.
Và rồi tôi chết điếng khi thấy nó dúi vai chồng, nói nhỏ:
“Ông già chắc mang tiền lên rồi đấy. Lúc ăn cơm nhớ gợi ý mua căn hộ dưới kia. Lừa nhanh còn kịp chứ để ông đổi ý là toi.”
Chưa dừng lại, nó còn lấy một túi tiền nhỏ màu đỏ trong ngăn kéo, lẩm bẩm:
“Để sẵn đây, đưa cho ông 1-2 triệu gọi là, ông già quê mà, có biết gì đâu.”
Tôi ngồi bất động. Bữa cơm được bưng ra, canh bào ngư, thịt bò, tôm càng… Mùi thơm phức.Con dâu cười tươi như hoa:
“Bố ăn đi cho nóng, mai mình đi coi nhà luôn nhé!”
Tôi múc muôi canh, đặt xuống bàn.Rồi rút ra đúng 1 triệu, để ngay giữa mâm, chậm rãi đứng dậy, kéo túi ba lô lại, nói:
“Tao đi về.Bữa cơm này mắc quá, 1 triệu là đủ. Tao già, nhưng tao chưa lú.Tiền này tao để xây lại căn nhà dưới quê, sống một mình còn hơn sống giữa người chỉ chờ mình chết để chia phần.”
Cả nhà chết sững. Không ai nói nổi một lời.
Tôi bước ra cửa, chiếc ba lô vẫn nặng trĩu, nhưng lòng nhẹ tênh.Giữa thành phố phồn hoa, có một thứ còn đắt hơn tiền: lòng người.