Gia đình bà cụ Tư là một trong những dòng họ giàu có và thế lực nhất vùng. Bà Tư mất ở tuổi 87 trong sự tiếc thương của con cháu, tang lễ được tổ chức linh đình, thuê hẳn xe tang siêu sang, phủ kín hoa trắng, mạ viền vàng, thậm chí còn có bảo vệ chạy mô-tô hộ tống như rước dâu nhà trâm anh thế phiệt.
Con trai trưởng là ông H., đại gia bất động sản, đích thân chỉ đạo mọi thứ. Nhưng có một chuyện nhỏ bị ông gạt đi:
“Đừng có vớ vẩn mê tín nữa. Cây đa đầu làng thì cây đa, việc nhà tao nhà tao lo, còn không rước sớm là trễ giờ đẹp!”
Theo lệ làng, khi xe tang đi qua cây đa đầu làng – nơi được xem là “lối về” của tổ tiên – phải dừng lại cúi chào một phút, thắp hương tạ lễ. Đó là phong tục đã có hàng trăm năm.
Nhưng hôm đó, xe tang chạy băng băng, lướt thẳng, bánh xe nghiến lên rễ cây mà không một người quay lại khấn vái.
Chỉ 10 phút sau khi vượt qua cây đa…
Chiếc xe tang đột ngột giật mạnh.
Một lần.
Hai lần.
Rồi bất ngờ… giật lùi liên tục.
Cả đoàn người trên xe la hét, đập cửa, đạp kính. Tài xế cố đạp phanh nhưng xe cứ lùi ngược lại, dù đoạn đường đang bằng phẳng và khô ráo.
Mùi khét bốc lên từ động cơ. Xe lùi tới mức suýt tông vào chiếc xe đi sau.
Người nhà hốt hoảng, quyết định mở nắp quan tài kiểm tra vì sợ có vấn đề tâm linh. Nhưng khi vừa mở ra…
Không phải bà cụ Tư.
Không một ai dám nói thành lời. Khuôn mặt trong quan tài rõ ràng không phải người thân của họ.
Đó là một phụ nữ khác, còn khá trẻ, khuôn mặt xa lạ, không một ai trong họ nhận ra.
Hoảng loạn. Hỗn loạn. Gào thét.
Họ lập tức dừng xe, gọi công an.
Cuộc điều tra nhanh chóng được mở ra.
Kết quả pháp y xác định: người phụ nữ trong quan tài đã mất được gần một tuần, nguyên nhân… là ngạt khí trong không gian kín.
Trên tay cô ta vẫn còn dấu vết cào cấu từ bên trong nắp gỗ.
Còn bà cụ Tư – thi thể của bà không hề nằm trong quan tài nào.
Camera từ nhà tang lễ được kiểm tra lại. Không hề có ai thay đổi quan tài. Tất cả chỉ có một lần nắp được đóng lại.
Nhưng bất ngờ là, vài tiếng trước lễ đưa tang, có một phụ nữ lạ vào khu vực nhà lạnh, giả danh nhân viên phục vụ tang lễ. Rồi sau đó… biến mất không dấu vết.
Họ bắt đầu lục soát nhà kho, nơi để các quan tài thừa. Và chính tại đó, một nhân viên phát hiện ra…
Quan tài gốc của bà Tư bị đẩy dạt vào góc, nắp hở một bên.
Bên trong, bà Tư vẫn nằm nguyên vẹn, khuôn mặt như đang… mỉm cười.
Người phụ nữ chết ngạt chính là người tình cũ bí mật của ông H. – con trai bà cụ.
Cô ta mang thai, từng gây áp lực bắt ông ly hôn, nhưng bị ông dùng tiền ém nhẹm.
Ngày bà cụ mất, cô ta biết được qua báo cáo tang lễ, âm thầm trà trộn vào để “thế chỗ” – với mục đích lật tung mọi chuyện.
Nhưng bị kẹt trong chính quan tài trước khi kịp thực hiện âm mưu công bố mọi thứ.
Câu cuối cùng trong bản ghi chú cô giấu dưới lớp áo là:
“Nếu tôi không bước ra được, thì tôi sẽ để cả nhà các người phải nhớ đến tôi mỗi lần giỗ mẹ!”
Từ đó, cây đa đầu làng được rào kín, đặt thêm bia đá ghi rõ: “Ngã rẽ của sự thật – hãy cúi đầu trước khi đi tiếp.”