Ngôi làng ven núi ấy có một cây đa cổ thụ to bằng năm người ôm, đứng sừng sững ngay trước cổng đình làng đã hàng trăm năm. Người già bảo: “Cây ấy là linh mạch của làng, đừng đụng vào.” Nhưng lời già không thắng được… quy hoạch.
Một ngày, có đoàn thi công về mở rộng đường giao thông nông thôn mới. Cây cổ thụ nằm đúng giữa ngã ba, không cách nào tránh được. Sau cuộc họp khẩn, trưởng làng gật đầu, dân làng lặng lẽ làm theo.
Chiều hôm đó, cưa máy vang lên, cây ngã rầm một tiếng chấn động cả mặt đất.
Tối hôm đó – đúng 12 giờ đêm, làng đột ngột mất điện toàn diện. Không ai báo cúp điện, không có công nhân nào sửa, trời đang trong xanh bỗng đen kịt, rồi sấm chớp rạch ngang trời như nổi điên.
Gió hú qua từng mái nhà. Trẻ con trong làng khóc thét không dỗ nổi. Nhiều đứa sốt cao mê sảng, nói mơ:
“Có người đứng ngoài cửa sổ… gọi con đi chơi…”“Ông đầu bạc bảo tụi con ra gốc cây chơi trốn tìm…”
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa nhú, gần như cả làng náo loạn.
“Con tôi đâu rồi?”
“Thằng Bin đang ngủ mà giờ không thấy đâu nữa!”
“Cả con bé Mi cũng mất tích!”
14 đứa trẻ – từ 3 đến 9 tuổi – bỗng dưng biến mất không dấu vết. Mỗi nhà đều cùng một cảnh tượng: giường chiếu vẫn còn ấm, cửa không có dấu hiệu cạy phá. Như thể… bọn trẻ tự bước đi trong đêm.
Công an được huy động. Đội tìm kiếm toả đi khắp rừng. Camera nhà dân không ghi được gì vì đêm mất điện. Cả làng bàng hoàng, hoảng loạn.
Đến trưa hôm đó, có một bà cụ 80 tuổi lặng lẽ bảo:
“Tìm quanh gốc cây cũ đi… Đêm qua tôi thấy giấc mơ kỳ lạ…”
Người ta bán tín bán nghi kéo nhau ra khoảng đất trống nơi từng có cây cổ thụ. Gió lặng. Mặt đất khô nhưng có 14 dấu chân nhỏ lấm tấm đất in thành vòng tròn.
Bới đất lên, mỗi hố nhỏ sâu hơn gang tay – là một đứa trẻ đang nằm ngủ yên lặng, toàn thân không xây xước, thở đều, mắt nhắm nghiền như chưa từng tỉnh dậy.
Cả làng chết lặng. Đám công an lập biên bản, đưa bọn trẻ vào viện. Bác sĩ lắc đầu: không có bất cứ dấu hiệu gây mê hay bệnh lý. Tất cả bọn trẻ như chỉ đang… mơ một giấc mơ giống nhau.
Đến chiều, từng đứa lần lượt tỉnh dậy. Câu đầu tiên ai cũng nói giống hệt nhau:
“Ông cụ tóc trắng bảo tụi con không được tới đó nữa… Ông buồn vì tụi lớn chặt cây của ông…”
Từ đó, cả làng dựng lại miếu nhỏ ngay nơi gốc cũ, không ai dám xây đường qua nữa.Trẻ con sau này mỗi khi qua miếu đều lễ phép cúi đầu, người lớn thì truyền nhau câu nói:
“Cây cổ thụ che làng khỏi bão, chặt đi, gió chẳng biết thương ai đâu…”