Vừa nghe Liên giới thiệu đây là mẹ em, Hùng đã tái mặt đánh rơi cả tráp trầu cau vội vã quỳ sụp xuống chắp tay xin bà cho về các kiểu khiến ai nấy cũng hoang mang.
Mới yêu nhau có được hơn 6 tháng thôi nhưng Liên đã gật đầu đồng ý cưới Hùng rồi. Hùng – 1 chàng trai giàu có, thích thể hiện và tiêu tiền không biết tiếc tay. Anh cũng đã yêu khá nhiều cô nhưng cô nào lâu nhất chắc cũng chỉ được 1 tháng là cùng, duy có Liên là người con gái khiến anh say mê và biết tình yêu thực sự là gì.
Yêu nhau từng ấy thời gian, Hùng cũng chưa từng về nhà Liên chơi 1 lần dù nhiều hôm Liên có gạ nhưng anh từ chối. Anh bảo, anh sợ cái mùi nhà quê bẩn thỉu lắm thôi không phải ra mắt hay xem nhà gì cả chỉ cần hôm nào cưới hỏi anh tới là được rồi. Nhà anh giàu, tiền tiêu không hết có đòi hỏi Liên mang tiền hay của hồi môn gì đâu mà cần xem nhà gặp bố mẹ em chứ.
Cứ thế, ngày ăn hỏi của cả 2 cũng đến. Nhà trai đi hẳn 10 chiếc ô tô con đắt tiền mang lễ đến dạm ngõ trước. Nhà Liên ở mãi ngoài cánh đồng heo hút, đường thì bé nên xe ô tô không thể đi vào được. Hơn chục người nhà trai phải đi bộ 1 đoạn tầm 500m giữa chiều nóng nực khiến ai cũng bực mình khó chịu không thôi.
Liên là người con gái khiến anh say mê và biết tình yêu thực sự là gì (ảnh minh họa)
Đến nhà Liên, đội bê tráp đã sẵn sàng đâu đấy Hùng và bố mẹ đi trước hớn hở bước vào cổng thì thấy mấy bác nhà gái ra đón mời vào trong các kiểu. Thấy Liên giới thiệu người phụ nữ hơn 60 tuổi có vẻ mặt khắc khổ, yếu ớt kia là mẹ mình Hùng hốt hoảng đánh rơi cả tráp trầu câu của cậu em bê đứng gần mình. Đây chẳng phải là bà già hôm bữa Hùng đã hất cả bát bún chả vào mặt vào đẩy ngã bà ta lộn nhào xuống đường vì cứ lèo nhèo bên cạnh gạ mua gói kẹo cao su chứ. Trời đất ơi, sao bà ấy lại có thể là mẹ Liên, mẹ vợ tương lai của Hùng được chứ?
Mẹ Liên ngờ ngợ rồi nhớ ra được chàng trai này là ai, mặt bà biến sắc giận tím mặt chỉ tay vào Hùng mà tức nghẹn không nói được câu gì. Bà chỉ tay vào mặt Hùng rồi gọi Liên ra lôi thằng mất dạy này vào nhà dạy cho 1 bài học. Biết mình sắp ăn đòi, Hùng sợ hãi vội vã quỳ xuống xin mẹ Liên tha thứ cho mình về. Anh biết chuyện hôm trước bà vẫn còn giận anh lắm, có ai lại gả con gái cho kẻ từng đối xử tệ bạc với mình chứ.
Thấy Hùng – mẹ Liên có phản ứng bất thường không ai hiểu gì hết cứ ngớ người ra thì Hùng cứ chấp tay quỳ lạy khóc lóc xin bà tha thứ cho về. Nhưng Hùng càng làm thế thì mẹ Liên càng giận hơn, bà vớ lấy cái chổi gần đó cứ đánh vào người con rể tương lai mà quát.
Hùng sợ hãi vội vã quỳ xuống xin mẹ Liên tha thứ cho mình về (ảnh minh họa)
– Mày… mày không xứng làm rể tao. Con gái tao có ế cũng không gả cho mày. Đừng tưởng nhà mày giàu, mày muốn gì cũng được nhé.
– Ơ… bà thông gia, bà nói cái gì đấy. Đồ nhà quê đã không biết thân biết phận lại còn… Con đứng dậy, không cưới đứa này thì cưới đứa khác sao phải hạ mình vì cái ngữ nhà quê như nó chứ.
– Mẹ… lỗi là tại con. Vì con nên mẹ Liên mới phản ứng như vậy. Xin bác tha thứ cho cháu, nếu bác không chấp nhận cháu là con rể cháu cũng xin chịu, nhưng xin bác đừng la Liên được không cô ấy vô tội thôi.
– Cậu… cả nhà cậu cút đi cho tôi!
Được mẹ vợ cho về, Hùng kéo họ nhà trai của mình về thẳng không quay đầu lại nữa. Anh sợ, sợ lắm rồi. Đúng là oan gia ngõ hẹp tưởng cưới được vợ quê là sướng, ai ngờ gặp đúng người mà hôm trước mình đã đối xử tệ bạc. Đời đúng là ác giả ác báo.
Sau khi biết được chân tướng sự việc, Liên cũng choáng và bất bình vì chuyện bạn trai làm lắm. Cứ ngỡ anh tốt, yêu mình và yêu cả nhà mình nữa ai ngờ anh lại đối xử với mẹ mình như thế. Vậy thì thôi, cô sẽ bỏ mà không luyến tiếc gì. Bởi mẹ đã vất vả cả đời nuôi cô khôn lớn đến ngày hôm nay, vậy mà đến lúc gả chồng cho con lại gặp kẻ không ra gì.
Có lẽ Hùng đã quen sống trong sang giàu và coi thường người khác như thế. Anh chưa từng nếm mùi vất vả, mất mát người thân nên không biết trân quý những thứ xung quanh. Có lẽ giờ Hùng đã ân hận lắm, nhưng chuyện này sẽ là bài học cho anh: “Ở đời nên biết trước biết sau, đừng nghĩ mình giàu mà chà đạp, khinh miệt người khác!”.