Tôi cầm 100 triệu tiền thách cưới trên bàn ném vào người anh và hất hết lễ hỏi ra sân ngay sau khi anh ta nói câu đó mà không suy nghĩ và hối hận gì.
Tôi xuất thân từ 1 gia đình thuần nông nghèo khó. Nhà tôi đông chị em nên học hết cấp 2 tôi phải nghỉ học theo mẹ đi làm thuê để nuôi các em ăn học. Bao năm vất vả với đồng ruộng khiến tôi quên đi ước mơ học cấp 3 và đại học của mình. Hơn 20 tuổi, tôi theo 1 chị trong làng lên thành phố làm thuê. Những tháng ngày ở nơi đô thị này rất khó khăn, nhiều khi tôi muốn bỏ việc về quê ôm mẹ khóc vì người ta đối xử với mình tệ quá. Nhưng về quê mẹ lại ưu sầu, lại không biết kiếm việc đâu cho tôi làm bây giờ. Bao năm cơ cực làm hết việc rửa bát rồi phục vụ bàn, cuối cùng tôi cũng xin được vào 1 tiệm cắt tóc gội đầu phụ việc với mức lương đủ sống.
Cũng trong thời gian đó tôi gặp anh, anh – 1 chàng trai phố và vô cùng đẹp trai. Chẳng hiểu anh thích cô gái quê như tôi ở điểm gì, mà ngày nào anh cũng đến quán gội đầu rồi rủ rê tôi đi chơi nhưng tôi từ chối vì sợ. Lâu dần thấy anh thật lòng và tốt bụng nên tôi cũng đồng ý hẹn hò và đi chơi với anh như những cặp tình nhân khác.
Yêu nhau tầm hơn nửa năm thì anh cầu hôn tôi. Tôi băn khoăn trước lời cầu hôn của anh mà chia sẻ tất tần tật về hoàn cảnh gia đình nghèo túng của mình. Tôi không muốn cưới anh vì nhà anh giàu quá, mà nhà tôi thì lại đối ngược… Tôi khóc vì tủi thân, vì nghĩ mình chỉ yêu được anh thôi chứ không cưới được. Anh ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi và khẽ an ủi 1 câu khiến tôi vô cùng xúc động: “Anh yêu em vậy là đủ rồi. Anh không cần nhà em phải giàu có hay bố mẹ phải làm ông này bà nọ. Lấy anh nhé?”.
Có lẽ tôi đã tìm được bến đỗ cho đời mình (ảnh minh họa)
Tôi dụi đầu vào ngực anh rơi nước mắt, có lẽ tôi đã tìm được bến đỗ cho đời mình. Sau hôm đấy tôi xin nghỉ làm đưa anh về quê ra mắt bố mẹ. Bố mẹ tôi không phải đối nhưng khá ái ngại vì nhà anh giàu quá, ba mẹ sợ bố mẹ anh sẽ phản đối và khinh rẻ nhà tôi. Cũng chính giây phút ấy anh lại bảo bố mẹ anh để anh tự lựa chọn hạnh phúc đời mình, chứ không ngăn cản vì 1 lý do nào khác. Lại 1 lần nữa tôi thầm cảm ơn anh vì chuyện này.
Hôm dặm ngõ, tôi vận chiếc áo dài đỏ và trang điểm qua loa chờ nhà trai đến. Thường thì nhà gái sẽ thách cưới và yêu cầu nhà phải đáp ứng đủ yêu cầu, nhưng nhà tôi thì không. Bố mẹ tôi để nhà trai tùy tâm vì chúng tôi chỉ là gia đình nghèo khó ở quê.
Vừa thấy đoàn xe nhà trai đến dặm ngõ, tôi đã kéo mẹ và người thân ra cổng đón lễ. Nhà anh bưng hẳn 9 tráp và mỗi tráp đi hẳn 1 chiếc ô tô sang trọng. Vào nhà đặt lễ, chồng tôi đặt lên bàn 100 triệu tiền thách cưới và nhìn tôi vẻ không vừa lòng với chiếc ghế lung lay sắp gẫy mà anh và mọi người ngồi.
Vừa ngại vừa xấu hổ vì nhà tôi nghèo quá không mua được đồ đạc xịn để đón tiếp nhà trai, thì bất ngờ chồng bĩu môi nói 1 câu mà tất cả nhà tôi đều cúi mặt vì xấu hổ với cậu con rể giàu có này.
Anh… anh cút ngay ra khỏi nhà tôi (ảnh minh họa)
– Nhà em ở mà như cái nhà xí nhà anh ấy. Cưới con gái mà bố mẹ em ăn mặc rách rưới như ăn mày thế kia à? Em cầm lấy 100 triệu tiền thách cưới kia đi mua cho họ mấy bộ đồ đi. Đúng là mất mặt quá. À, hôm cưới em đừng để bố mẹ em xuất hiện nhé xấu mặt gia đình anh lắm. Cứ để họ nghĩ bố mẹ em chết rồi đi để anh đỡ thẹn với bạn bè.
– Anh… anh cút ngay ra khỏi nhà tôi. Nói cho anh biết, chúng ta hủy hôn. Tôi thà ế ở vậy cả đời còn hơn là cưới 1 người coi trọng sĩ diện của bản thân mà khinh thường và dè bỉu người sinh ra tôi như thế.
Tôi cầm 100 triệu tiền thách cưới trên bàn ném vào người anh và hất hết lễ hỏi ra sân, rồi quỳ xuống xin lỗi bố mẹ, vì tôi đã để người đàn ông đó sỉ nhục và coi thường bố mẹ như vậy. Thấy tôi phản ứng dữ dội sau câu nói đó, anh đùng nổi giận và chỉ tay vào mặt tôi nói 1 câu rồi kéo cả nhà trai đi thẳng: “Cóc ghẻ như cô lại ra vẻ chảnh chọe à? Rồi cô phải đến quỳ xin tôi tha thứ vì chuyện hôm nay!”.
Cả nhà trai hậm hực kéo nhau ra về, tôi ngồi thụp xuống nền nhà mà khóc và ân hận vì đã quyết định cưới người đàn ông đó. Thấy tôi khóc nấc lên, bố mẹ và các em liền đến và ôm tôi cùng khóc và an ủi. Được sống trong tình yêu thương của gia đình, được thấy gia đình tôi vui thì sao tôi phải đánh đổi danh dự của cả nhà để lấy kẻ lắm tiền nhưng thiếu đức như thế.
Có lẽ hành động hôm nay của tôi là sốc nổi, thiếu suy nghĩ nhưng tôi không bao giờ hối hận vì chuyện này. Bởi lẽ với tôi chồng có thể bỏ và cưới người khác, nhưng ba mẹ thì không bao giờ.