Đám cưới của Tuấn và Mai được tổ chức linh đình nhất nhì cái khu phố sầm uất này. Bà Hằng, mẹ Tuấn, vốn là người trọng sĩ diện. Từ ngày con trai dẫn Mai về ra mắt, bà đã bằng mặt mà không bằng lòng. Mai ngoan hiền, xinh xắn, nhưng ngặt nỗi gia cảnh ở quê lại quá bình thường, bố mẹ chỉ là nông dân chân lấm tay bùn. Bà Hằng chép miệng: “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Nhà nó nghèo thế, sau này chỉ tổ bám váy con trai mình”.
Ngày rước dâu, bà Hằng diện chiếc áo dài nhung đỏ thẫm, cổ đeo đầy kiềng vàng, tay lấp lánh nhẫn kim cương. Bà đi ra đi vào, mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ, miệng lầm bầm: “Giờ này mà nhà gái còn chưa đến. Đúng là tác phong nhà quê, lề mề chậm chạp”.
Trước cổng biệt thự nhà bà Hằng, dàn siêu xe của khách khứa đỗ chật kín. Ai nấy đều váy áo xúng xính, nước hoa thơm phức. Đúng lúc không khí đang náo nhiệt nhất thì một âm thanh “phạch… phạch… phạch” vang lên, xé toạc sự sang trọng của buổi tiệc. Kèm theo đó là một làn khói trắng khét lẹt bốc lên mù mịt.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cổng. Một chiếc xe máy Honda Cub đời cổ, rỉ sét loang lổ, yếm xe vỡ nát được buộc chằng chịt bằng dây thun, đang ì ạch tiến vào sân. Người lái xe là một ông già gầy gò, da đen nhẻm, mặc bộ vest cũ kỹ rộng thùng thình, chân đi đôi dép da đã sờn mũi. Phía sau xe, Mai – cô dâu xinh đẹp – đang rụt rè ngồi, tay giữ chặt tà áo dài để không bị quấn vào nan hoa xe máy.
Bà Hằng chết sững. Đó là ông Ba, bố đẻ của Mai.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên: “Trời ơi, thời đại nào rồi mà đưa dâu bằng cái xe đồng nát thế kia?”, “Nhà trai đi ô tô sang trọng đón, sao lại để bố đẻ chở xe máy đến thế này?”, “Nhìn bẩn cả cái sân gạch”…
Mặt bà Hằng đỏ bừng, không phải vì vui mà vì xấu hổ. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, bà lao ra sân, giọng the thé át cả tiếng động cơ xe đang nổ giòn: “Ông làm cái trò gì thế này? Tôi đã bảo chỉ có cô dâu lên xe hoa về nhà chồng còn lại nhà trai không ai được đi theo cơ mà. Sao lại để cái ông già bẩn thỉu, đi cái đống đồng nát sắt vụn kia làm xấu mặt nhà tôi thế hả”?.
Ông Ba tắt máy, dựng chân chống giữa cạch một cái. Ông cười hiền khô, lấy tay lau mồ hôi trên trán: “Bà thông cảm, ô tô nhà bà đón thì đón, nhưng tục lệ quê tôi, bố phải tự tay đưa con gái đi một đoạn đường thì mới yên tâm. Cái xe này gắn bó với tôi mấy chục năm, tôi muốn dùng nó đưa cái Mai về nhà chồng cho ý nghĩa.”
Bà Hằng bĩu môi, ánh mắt quét từ đầu đến chân ông Ba đầy vẻ khinh miệt: “Ý nghĩa cái nỗi gì! Ông nhìn xem, khói bụi mù mịt, dầu nhớt chảy ra bẩn hết cả sân nhà tôi rồi đây này. Ông cùng với cái thứ rác rưởi này về luôn đi, đừng đứng đây bẩn sân nhà tôi”.
Mai rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay bố định nói đỡ, nhưng ông Ba vỗ nhẹ tay con gái trấn an. Tuấn thấy mẹ quá lời, vội chạy ra can ngăn: “Mẹ, hôm nay ngày vui, mẹ đừng nói nặng lời. Bố đi đường xa vất vả…”
“Vất vả cái gì!” Bà Hằng gạt phắt đi. “Nghèo thì cũng phải cho sạch, cho sang một tí chứ. Đi cái xe không đáng giá 500 nghìn bạc này đến đám cưới bạc tỷ, ông không thấy ngượng à?”
Ông Ba vẫn giữ thái độ điềm tĩnh lạ thường. Ông nhìn bà Hằng, giọng trầm xuống nhưng đầy uy lực: “Bà chê cái xe này nát à? Đúng, nó nát thật. Nhưng nhờ nó chở rau, chở lợn mà tôi nuôi cái Mai ăn học thành tài đấy. Hôm nay tôi đến đây, cũng chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ có chút quà mọn gọi là của hồi môn cho cháu nó.”
Bà Hằng cười khẩy, khoanh tay trước ngực: “Gớm, chắc lại mấy chục trứng gà với mớ rau sạch chứ gì. Thôi ông cất đi, nhà tôi không thiếu đồ ăn.”
Ông Ba không đáp. Ông cúi xuống, tháo sợi dây chun chằng ở yên xe, rồi bật nắp chiếc cốp xe tự chế – thực chất là một cái thùng tôn cũ được hàn dính vào baga sau xe máy. Cái nắp thùng kêu két một tiếng chói tai.
Bà Hằng nhăn mặt bịt mũi, tưởng đâu mùi cá tôm bốc ra.
Nhưng không. Khi nắp thùng mở toang, cả sân huyên náo bỗng chốc im phăng phắc. Mọi ánh mắt như bị hút chặt vào bên trong cái thùng tôn rỉ sét ấy.
Nằm gọn gàng bên trong không phải rau củ, cũng không phải gà vịt, mà là những cọc tiền polime xanh ngắt, mới cứng, được xếp thành từng bó ngay ngắn, chật cứng cả cái thùng. Bên trên lớp tiền là một cuốn sổ đỏ dày cộp.
Ông Ba chậm rãi nhấc từng cọc tiền ra đặt lên yên xe. Một cọc, hai cọc, ba cọc… rồi mười cọc. Ông cầm cuốn sổ đỏ lên, đưa cho Mai, rồi quay sang nhìn bà Hằng đang đứng chết trân như tượng đá.
“Chỗ này là 2 tỷ tiền mặt,” ông Ba nói dõng dạc, giọng vang cả sân. “Còn đây là sổ đỏ mảnh đất mặt đường 200 mét vuông ở thị trấn, tôi sang tên cho vợ chồng nó làm vốn kinh doanh. Cả đời tôi tiết kiệm, đi xe cà tàng, mặc áo rách cũng chỉ để dành cho ngày hôm nay.”
Bà Hằng há hốc mồm, đôi mắt trợn ngược, tay chân run lẩy bẩy. Bà nhìn chiếc xe máy nát, rồi nhìn đống tiền cao ngất ngưởng trên yên xe, mặt bà biến sắc từ đỏ sang xanh mét. Cú sốc quá lớn khiến bà lảo đảo, hai chân khuỵu xuống. Nếu không có Tuấn đỡ kịp, bà đã ngã lăn ra đất.
“Hai… hai tỷ… sao ông…” Bà lắp bắp không thành tiếng.
Ông Ba vỗ nhẹ vào chiếc xe máy cũ, mỉm cười nhưng ánh mắt nghiêm nghị: “Bà thông gia ạ, chiếc áo không làm nên thầy tu. Tôi đi xe nát không có nghĩa là tôi nghèo hèn. Tôi tôn trọng nhà bà, cũng mong bà tôn trọng xuất thân của con dâu. Tiền này tôi cho các con, không phải để khoe khoang, mà để bà thấy rằng nhà chúng tôi không đến đây để ăn bám.”
Cả đám cưới vỗ tay rần rần. Những người hàng xóm trước đó còn chê bai giờ quay sang trầm trồ thán phục. Bà Hằng mặt cúi gằm, lí nhí nói lời xin lỗi, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.
Chiếc xe máy “nát” vẫn dựng giữa sân, bên cạnh là đống của hồi môn khổng lồ. Hình ảnh ấy như một cái tát mạnh vào thói trưởng giả học làm sang, là bài học nhớ đời cho những kẻ chỉ biết đánh giá con người qua vẻ bề ngoài hào nhoáng.

