Gần 40 năm sống trên đời, vợ tôi chưa từng nhận được tình yêu thương từ đấng sinh thành ra mình.
Vợ tôi là em út trong một gia đình có đến 7 anh em. Thường thì người ta sẽ thấy con út được yêu chiều nhất đúng không? Nhưng không, vợ tôi lại là đứa con b.ị ghé.t nhất trong nhà.
Tôi vẫn còn nhớ hồi mới yêu nhau, lần mà cô ấy về nhà tôi chơi, khi thấy mẹ tôi xưng bác và gọi cô ấy là con, rõ ràng trong mắt cô ấy tràn đầy niềm vui. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ vì buổi gặp mặt diễn ra tốt đẹp nên khiến cô ấy vui vẻ, thế nhưng hóa ra lại là vì lâu lắm rồi cô ấy mới được gọi là “con”. Bình thường ở nhà, bố mẹ cô ấy chỉ toàn “mày – tao” mà thôi.
Không những là con ghét trong nhà, vợ tôi còn giống như một con ở không công. Việc gì trong nhà cũng đến tay cô ấy, nhà thì khá giả nhưng không lỡ thuê người làm để phục vụ hơn chục người cả dâu rể, con cháu. Mà nếu không muốn thuê thì phân chia công việc ra làm với nhau, thế nhưng ở nhà đấy thì hầu hết mọi việc đều đùn đẩy hết cho vợ tôi làm.
Bố mẹ vợ sinh cô ấy xong thì vì nhà nhiều con nhiều cái quá nên gửi cho bác nuôi. Mãi đến năm 11 tuổ.i thì mới đón về. Trong suốt 11 năm ấy bố mẹ vợ cũng không hề chu cấp gì cho con hết, thậm chí lý do đón con về là vì bác gái đi xuất khẩu lao động, không thể mang 1 đứ.a b.é theo được. Ngay cả khi đã đón con về thì bác gái vẫn thường xuyên gửi tiề.n về cho cháu mỗi tháng.
Tôi có thể nói thẳng rằng ngoại trừ mỗi công sinh ra vợ tôi thì bố mẹ vợ không hề có chút công sức nào trong việc nuôi dưỡng đứa con gái này!
Kể từ đó trở đi, vợ tôi làm đủ thứ việc trong căn nhà có một đống người ấy. Mặc dù toàn là má.u mủ ruột già nhưng hoàn toàn xa lạ chẳng khác gì người dưng vì suốt từng ấy năm cuộc đời, vợ tôi đâu có biết những người này là ai đâu.
Ngày lễ ngày Tết thì việc gì cũng đến tay từ cỗ bàn đến dọn dẹp nhà cửa, 4 cậu con trai thì lúc nào cũng ngồi đợi ăn, trời lạnh một chút thì nằm trong chăn ấm thò đầu ra hỏi có cơm chưa chứ chẳng bao giờ động tay động chân vào việc gì. 2 cô con gái thì tối ngày chỉ làm móng làm mi, móng tay cô nào cũng dài ngoằng ra thì còn làm được việc gì. Thế là cái gì cũng là vợ tôi hưởng tất!
Sau vài lần đến nhà thì tôi quyết định sẽ lấy cô ấy càng sớm càng tốt, nhà tôi chẳng phải nhà giàu có gì nhưng chắc chắn không biến con dâu thành con ở.
Những tưởng lấy nhau như vậy là yên ổn nhưng năm nào đến Tết vợ tôi cũng bị bố mẹ đẻ gọi ời ời bắt về nhà lo toan việc nhà vì đúng dịp Tết nhất nhà đấy rất nhiều việc, lắm cỗ lắm bàn lại còn có mấy cái sinh nhật nữa. Tất nhiên có năm cô ấy đồng ý về có năm thì không nhưng chung quy lại vẫn không thoát được cái nợ bên nhà ngoại.
Nhà vợ tôi thuộc diện khá giả, lúc nào cũng treo thưởng cái mớ tài sản của nả như con cá gỗ treo trên đầu các con. Vợ tôi đương nhiên chả tham gì vì có tham cũng chẳng đến lượt, cô ấy thừa biết vị trí của mình ở đâu trong căn nhà ấy.
Nhiều năm nay chúng tôi tảo tần làm ăn, cũng may là trời chẳng triệt đường sống của ai bao giờ. Với sự giúp đỡ cả công lao lẫn tiề.n bạc của mẹ tôi thì vợ chồng tôi bây giờ rất ổn. Vợ tôi tuy không còn quá nặng nề tình cảm với bên nhà đẻ nữa nhưng thỉnh thoảng có việc cô ấy vẫn về, tôi đương nhiên cũng không cản, chỉ bảo với vợ rằng có gì uất ức thì về nói với chồng mà thôi.
Cuối tuần vừa rồi, mẹ vợ hơn 70 tuổ.i của tôi gọi hết con cái về để công bố chuyện chia tài sản vì bà cũng có tuổ.i rồi. Sợ lỡ mà có gì thì con cái lại tranh giành nhau.
Mẹ vợ chia hết bất động sản cho 4 cậu con trai, mấy quyển sổ tiết kiệm ở ngân hàng thì cho 2 cô con gái, toàn bộ vàng của bà thì chia đều cho các cháu.
Vợ tôi vừa rửa xong đống bát, bước lên nhà thì nghe được đoạn chia tài sản này. Như tôi đã nói, vợ tôi chẳng trông chờ gì nhưng khi đang định xin phép đi về thì mẹ vợ gọi lại thông báo nốt “thứ tài sản” sẽ chia cho cô ấy.
“Thứ tài sản” đó chính là nghĩa vụ chăm sóc mẹ khi về già. Sau khi sang tên cho các con trai nhà cửa, bà sẽ dọn đến ở với vợ chồng tôi.
Lần đầu tiên trong đời vợ tôi đứng lên nói ra tiếng nói của mình trong căn nhà chưa bao giờ là nhà của mình ấy. Cô ấy thẳng thừng từ chối việc để mẹ dọn đến nhà mình ở. Vợ tôi nói hết toàn bộ uất ức trong lòng mình ra rồi xách túi ra về chẳng đợi sự cho phép của ai.
Kể từ hôm đó đến giờ, tôi nhận thấy tinh thần của vợ rất tốt, có vẻ như cô ấy đã làm được việc mà bản thân luôn canh cánh trong trong. Còn tôi, kể cả hôm đó vợ có mủi lòng đồng ý thì chắc chắn tôi cũng nói không. Tôi sẽ không để gia đình họ lợi dụng vợ mình thêm bất kỳ lần nào nữa.