Hôm ấy, mẹ tôi từ quê lên chơi. Biết bà yếu chân không hay đi đâu, tôi xin nghỉ làm một ngày, dọn dẹp nhà cửa, còn mẹ chồng thì tự tay vào bếp làm 6-7 món, cả một mâm cỗ đầy.
Lúc dọn ra, tôi còn ngại:
“Mẹ ơi làm nhiều quá, mẹ con con ăn sao hết.”
Mẹ chồng cười xuề xòa:
“Tiếp mẹ mày thì phải đàng hoàng, sau còn qua lại.”
Bữa cơm ấm cúng, tưởng như mọi khúc mắc giữa tôi và mẹ chồng đã được hóa giải phần nào. Mẹ tôi cũng cảm động, cứ khen:
“Hiếm ai tốt như bà thông gia.”
Tôi thấy mừng trong bụng.
Đến chiều, lúc mẹ đẻ tôi chuẩn bị ra xe về quê, tôi lén vào bếp gói mấy món bà thích ăn nhất vào túi nilon nhỏ: vài miếng thịt kho tàu, nắm xôi vò, ít củ kiệu.
Vừa dúi vào túi bà, chưa kịp dặn dò thì mẹ chồng từ trên cầu thang lao xuống, giật phắt cái túi khỏi tay mẹ tôi, quát lớn:
“Bà cất đi đâu đấy? Đồ ăn nhà này mà dễ mang đi thế à?”
Tôi chết sững. Mẹ tôi thì đỏ cả mặt, lúng túng:
“Tôi… tôi đâu có…”
Tôi cứng họng, tim đập mạnh vì xấu hổ, mắt bắt đầu cay xè. Tôi định quát lại thì mẹ chồng đã lặng lẽ bước vào bếp – mở tủ lạnh, lấy ra một túi đồ khác được gói gọn gàng bằng hộp nhựa, thêm trái cây, yến hũ, gà xé, thậm chí còn có cả thuốc bổ và một phong bì nhỏ dán kín.
Bà đưa cho mẹ tôi, nói chậm rãi:
“Đây là phần tôi chuẩn bị riêng cho bà. Còn cái túi kia để tôi vứt, đồ nguội từ trưa rồi, ăn vào đau bụng thì tôi có lỗi.”
“Mà… bà vất vả sinh ra con bé này. Nó được như hôm nay là nhờ bà. Tôi chưa từng cảm ơn bà đâu. Nhận cho tôi yên tâm.”
Tôi chết lặng. Mẹ tôi bật khóc. Tôi cũng quay mặt đi lau nước mắt.
Lúc xe rời khỏi cổng, mẹ chồng chỉ nói một câu khiến tôi nhớ cả đời:
“Không phải ai cho đồ thừa cũng là vì khinh người. Nhưng ai dám lấy đồ xịn ra đưa mới là người thật lòng.”