Tên bà Sáu vang cả xóm vì quanh năm chắt chiu, sớm hôm nhặt nhạnh nuôi 4 người con khôn lớn nên người. Chồng mất sớm, bà cần kiệm từng đồng, bao năm tích góp mua được 4 mảnh đất – mỗi mảnh đều đứng tên bà.
Đến tuổi gần 80, sức khỏe yếu dần, con cháu bỗng quan tâm bất thường. Một hôm, cả nhà rủ bà đi du lịch Đà Lạt 10 ngày để “đổi gió cho khỏe người”, ai nấy đều hồ hởi, săn sóc.
Nhưng đêm ngày thứ 3 ở khách sạn, bà nghe lén được cuộc gọi của đứa cháu trai:
“Ờ… bà già đi rồi, giờ chú ký ủy quyền giả mạo bán luôn 2 mảnh đầu hẻm cho nhanh. Để mai thằng út lo luôn cái phần ở gần chợ.”
Tim bà lặng đi. Không nói một lời, bà lặng lẽ rút ngắn chuyến đi, viện lý do mệt về trước. Về tới nhà, bà không la hét, không khóc lóc, chỉ cắm cơm, dọn dẹp như chưa có gì.
Đến chiều, bà gọi trưởng thôn đến nhà.
Cả gia đình – từ con cả đến dâu út – nghe tin đều tái mặt, lật đật chạy về. Đúng lúc đó, bà từ trong buồng bước ra, mở cánh tủ gầm giường — thứ mà cả nhà luôn nghĩ bà chỉ cất mấy thứ lặt vặt.
Trong tủ là 4 cuốn sổ đỏ gốc – sạch sẽ, chưa từng bị sang tên. Trưởng thôn vừa cầm lên đã gật gù:
“Sổ vẫn đứng tên cụ Sáu, chưa hề làm ủy quyền hay chuyển nhượng gì cả. Ai ký giấy tờ bán là phạm pháp.”
Cả nhà chết lặng.
Bà Sáu chậm rãi nói:
“Tao biết tụi bây giả mạo giấy tờ, nhưng tao đề phòng từ lâu rồi. Tụi bây tưởng tao dốt chữ hả? Tao đã sang nhờ luật sư làm một bộ hồ sơ đặc biệt: Chỉ khi tao mất, mỗi đứa mới được chia theo di chúc, còn sống thì đừng hòng động vào.”
Bà quay sang ông trưởng thôn:
“Tôi xin làm đơn tố cáo hành vi giả mạo giấy tờ và âm mưu lừa đảo của các con tôi. Nhờ ông chuyển lên công an xã.”
Mặt ai nấy tái mét. Mấy người con bắt đầu quỳ xuống khóc lóc. Nhưng bà chỉ cười nhạt:
“Tụi bây đưa tao đi Đà Lạt để bán đất hả? Giờ tao mời tụi bây… đi tù đổi gió một chuyến cho biết!”
Tối đó, cả xóm đứng chật trước cổng nhà bà Sáu, còn mấy đứa con thì bị gọi lên xã lấy lời khai. Ai cũng xì xào:
“Già rồi mà bà Sáu vẫn tinh anh, không để con cháu qua mặt!”