Mời đồng nghiệp cũ đến ăn giỗ 49 ngày của bố mà không ai đến

Tôi nghỉ việc ở công ty cũ được hơn một tháng, tính ra là 35 ngày kể từ hôm tôi chính thức rời khỏi phòng marketing – nơi tôi đã gắn bó gần ba năm trời. Công việc ở đó không hẳn là niềm vui lớn nhất đời tôi, nhưng đồng nghiệp thì khác. Mười người trong phòng, từ chị trưởng phòng nghiêm khắc nhưng tốt bụng, cậu IT hay pha trò, đến mấy bạn thiết kế lúc nào cũng tất bật với deadline, đều để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên. Đặc biệt là hôm bố tôi mất, cả phòng đã đến đám tang đông đủ, người thì phụ giúp, người thì đứng lặng lẽ thắp hương, an ủi tôi trong lúc tôi gần như chẳng còn sức để nói lời nào. Sự có mặt của họ hôm đó thực sự là một điểm tựa lớn, nên khi đến ngày giỗ 49 ngày của bố, tôi nghĩ ngay đến việc mời mọi người đến nhà.

Tôi muốn ngày giỗ không chỉ là dịp để gia đình tưởng nhớ bố, mà còn là cơ hội để tôi nói lời cảm ơn với những người từng chia sẻ nỗi buồn cùng tôi. Mấy hôm trước đó, tôi cẩn thận gọi điện cho từng người. Chị trưởng phòng bảo bận họp nhưng sẽ cố thu xếp, cậu IT thì cười hề hề nói “để tớ xem lịch đã nhé”, còn mấy bạn khác đều ậm ừ kiểu “để tao xem sao”. Tôi không ép, chỉ bảo mọi người cứ đến nếu rảnh, nhà tôi đơn giản thôi, không câu nệ gì đâu. Tôi còn nhờ mẹ chuẩn bị thêm mấy món mà hồi trước bố thích: gà luộc, canh khổ qua nhồi thịt, bánh chưng nữa – dù không phải Tết, nhưng bố tôi vốn mê món đó. Bàn thờ bố được lau sạch, nhang đèn sẵn sàng, tôi đứng nhìn di ảnh bố mà thấy lòng mình vừa ấm vừa trống trải.

Đến ngày giỗ, tôi dậy từ sớm, phụ mẹ bày biện bàn ăn, kê thêm ghế vì nghĩ ít nhất cũng có vài người đến. Nhưng chờ mãi đến 11 giờ trưa, giờ mà tôi nhắn mọi người đến ăn cơm, chỉ có hai người xuất hiện: chị Lan – trợ lý của trưởng phòng, và anh Hùng – người hay ngồi góc bàn làm việc lặng lẽ ít nói. Chị Lan cười bảo: “Tụi nó bận lắm, nhờ chị với anh Hùng đi thay mặt cả phòng đây.” Tôi gật đầu cười lại, cố giấu cái cảm giác hụt hẫng đang trào lên trong lòng. Hai người ngồi ăn cùng gia đình tôi, khen mẹ tôi nấu ngon, còn thắp hương cho bố trước khi ra về. Lúc tiễn họ, chị Lan đưa tôi một cái phong bì trắng, bảo: “Cả phòng góp chung, em cầm lấy nhé.” Tôi cảm ơn rồi mở ra xem sau, bên trong là 500 nghìn đồng – số tiền mà tính ra mỗi người góp 50 nghìn.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn cái phong bì mà không biết nên nghĩ gì. Mười người, mà chỉ hai người đến, còn lại tám người không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm, cũng chẳng thấy ai gửi chút gì thắp hương cho bố tôi. Tôi không phải người nhỏ nhen, cũng chẳng mong họ phải cho nhiều hay đến đông, nhưng cái cảm giác bị lãng quên nó cứ dâng lên. Hồi còn làm chung, tôi từng ở lại tăng ca cùng họ, từng chạy deadline đến khuya, từng pha cà phê cho cả phòng những ngày mệt mỏi. Vậy mà giờ đây, khi tôi cần một chút tình cảm đáp lại, mọi thứ lại nhạt nhòa thế này. Mẹ tôi thấy tôi ngồi thẫn thờ, hỏi: “Sao buồn vậy con? Người ta bận thì thôi, mình sống sao cho trọn đạo là được.” Tôi gật đầu với mẹ, nhưng trong lòng vẫn không nguôi được cảm giác trống rỗng.

Tối đó, tôi nhắn tin cảm ơn chị Lan và anh Hùng, rồi tiện thể hỏi thăm mọi người trong nhóm chat cũ của phòng. Không ai trả lời. Điện thoại nằm im lìm trên bàn, còn tôi ngồi nhìn khói nhang trên bàn thờ bố, tự hỏi tình nghĩa đồng nghiệp bao năm, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu.