Bà Hợi – người giúp việc ngoài 50 – vừa được nhận vào làm việc cho gia đình anh Cường, chị Hạnh ở một khu biệt thự ven đô. Gia đình này sống chung ba thế hệ: vợ chồng trẻ, đứa con nhỏ và ông bố chồng gần 80 tuổi – ông Đăng, vốn từng là giảng viên đại học, nay nghỉ hưu và hơi lẩm cẩm tuổi già.
Ban đầu, mọi thứ đều yên ổn. Nhưng chỉ sau vài tuần, bà Hợi bắt đầu để ý một chuyện kỳ lạ.
Mỗi đêm, tầm 1–2 giờ sáng, bà đều nghe tiếng “cốc cốc cốc” nhẹ trước cửa phòng chị Hạnh – người con dâu. Âm thanh đều đặn, lúc ba tiếng, lúc năm tiếng. Lần đầu bà nghĩ mình nghe nhầm, nhưng tiếng gõ lặp đi lặp lại suốt nhiều đêm, đến nỗi bà chẳng dám ngủ.
Một hôm, bà thấy chị Hạnh tái mặt sáng sớm, đôi mắt thâm quầng. Hỏi thì chị chỉ nói:
– “Cháu mất ngủ thôi ạ…”
Trong đầu bà Hợi bắt đầu dấy lên nghi ngờ:
“Hay là… ông cụ có ý đồ gì với con dâu?”
Thay vì trình báo, bà quyết định tự gài camera để “lấy bằng chứng”. Một phần vì tò mò, phần lớn vì… nếu có chuyện gì mờ ám thật, bà có thể lấy video làm ‘vũ khí’ để yêu cầu chủ nhà tăng lương, hoặc bồi dưỡng hậu hĩnh.
Bà giấu một chiếc camera nhỏ sau chậu cây, hướng thẳng về cửa phòng chị Hạnh.
Đêm thứ ba sau khi lắp camera – chuyện xảy ra
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Rõ mồn một:
“Cốc… cốc… cốc…”
Sáng hôm sau, bà Hợi vội mở camera ra xem lại, lòng hồi hộp như đang cầm vàng. Nhưng video khiến bà choáng váng.
Clip cho thấy: ông Đăng lặng lẽ đứng trước cửa, tay cầm một khung ảnh, gõ cửa ba tiếng, rồi… quay người đi.
Điều đáng nói là: trong khung ảnh là hình người phụ nữ mặc áo dài – vợ ông Đăng – đã mất 20 năm trước.
Bà Hợi bối rối. Nhưng vẫn bán tín bán nghi.
Tối hôm sau nữa, bà lại thấy ông cụ lặp lại hành động cũ: gõ cửa, cầm ảnh, thì thầm điều gì đó rồi đi.
Bà quyết định đối đầu trực tiếp, đem đoạn video ra nói chuyện với chị Hạnh:
– “Tôi thấy đêm nào bố chồng cô cũng đến gõ cửa… Việc này không bình thường đâu. Tôi không muốn đẩy sự việc đi xa, nhưng nếu tôi cho người khác biết…”
Chưa nói hết câu, chị Hạnh chỉ cười nhạt, rồi gọi ông Đăng xuống.
Ông cụ ngồi xuống, điềm tĩnh rót trà, rồi nhẹ nhàng nói:
“Tôi biết bà lắp camera từ đêm đầu. Bà giấu rất kém, lộ cả dây điện sau chậu cây. Nhưng tôi không gỡ – vì tôi muốn bà thấy.”
Cụ quay sang chị Hạnh:
“Con nói cho bà ấy biết đi.”
Chị Hạnh nghẹn ngào, nước mắt lăn dài:
“Mẹ chồng con mất vì ung thư cách đây 20 năm. Trước khi mất, bà dặn bố mỗi ngày phải gõ ba tiếng vào cửa phòng – để tưởng niệm bà, vì đó là nơi hai người từng ở chung suốt 40 năm.
Sau khi con và chồng cưới, căn phòng thành của vợ chồng con, nhưng bố vẫn giữ thói quen đó – gõ rồi quay đi, không bao giờ làm phiền. Con biết, và con trân trọng điều đó.”
Không khí trong phòng lặng đi.
Bà Hợi chết lặng, mặt đỏ bừng. Không chỉ vì sự thật… mà vì bị ông cụ “phủ đầu” bằng chính sự tử tế và sâu sắc mà mình không bao giờ ngờ tới.
Hôm sau, bà Hợi chủ động xin nghỉ việc. Trước khi đi, ông Đăng tặng bà một tách trà:
“Người già đôi khi không lẩm cẩm. Họ chỉ nhớ – còn người trẻ thì quên.”