Mọi việc tưởng chừng suôn sẻ cho đến khi Xám bất ngờ khựng lại. Nó quay ngoắt, chồm tới chiếc vali màu bạc của một hành khách người Trung Quốc. Mũi nó hít liên hồi, móng vuốt cào lách cách lên bề mặt nhẵn bóng.
Thắng nắm chắc dây dắt, trán nhíu lại.
— Có vấn đề rồi.
Người đàn ông bị giữ lại, vẻ mặt không quá lo lắng, chỉ ngơ ngác nhìn quanh. Giấy tờ đầy đủ. Không nằm trong danh sách theo dõi. Nhưng thái độ điềm tĩnh đến bất thường.
Một vài nhân viên an ninh lập tức đưa chiếc vali qua máy soi. Trên màn hình hiện lên một khối nhỏ, vuông vắn, gói bọc cẩn thận. Không dấu hiệu chất nổ, không kim loại lạ. Nhưng Xám vẫn không chịu rời, cứ gầm gừ khe khẽ, dáng đứng căng như dây đàn.
— Mở ra kiểm tra thủ công.
Người đàn ông im lặng, chỉ nhún vai. Nhân viên đeo găng, cẩn thận mở khóa kéo. Từng lớp áo quần được lấy ra, gấp gọn một bên. Đến khi chạm tay vào chiếc hộp nhỏ bọc nilon màu đỏ, một mùi hăng hắc lạ lùng tỏa ra, như mùi thịt khô pha lẫn hóa chất.
Gỡ lớp nilon, cả tổ ngỡ ngàng.
Bên trong chỉ là một… gói đồ ăn cho chó.
Loại đóng gói công nghiệp, ghi nhãn Trung Quốc: “Vị bò, dành cho chó cưng cao cấp”. Vẫn nguyên tem, mã vạch, không dấu hiệu tẩm chất cấm. Nhưng có gì đó không ổn.
— Tại sao Xám lại phản ứng mạnh như vậy? – Trưởng ca nghi hoặc.
Thắng cầm gói đồ ăn, đưa lại gần mũi Xám. Chú chó chồm lên, mắt long lên sòng sọc, sủa inh ỏi rồi quay sang cào vào chân Thắng như van nài. Biểu hiện rõ ràng: đói, thèm, và khẩn thiết.
— Kỳ lạ thật… bình thường nó không phản ứng với đồ ăn như thế.
Thắng nghi ngờ, đưa gói đồ sang phòng xét nghiệm nhanh của sân bay. 30 phút sau, kết quả khiến cả tổ chết lặng.
Trong gói “đồ ăn cho chó vị bò”, không có bò.
Mà có một lượng nhỏ chất dẫn truyền dopamine tổng hợp – chất có khả năng gây nghiện mạnh ở động vật, thường dùng trong nghiên cứu thần kinh hoặc tệ hơn: tẩm vào thức ăn để huấn luyện, điều khiển hành vi thú cưng theo lệnh. Loại này bị cấm sử dụng trong thực phẩm ở nhiều quốc gia vì khả năng gây tổn thương hệ thần kinh.
— Đây không phải đồ ăn cho chó. Đây là mồi thử phản ứng thần kinh.
Người đàn ông Trung Quốc ngay lập tức bị tách riêng. Nhưng cuộc thẩm vấn kéo dài hàng giờ không thu được gì. Gã không nói. Không biểu cảm. Như một con robot được lập trình.
Vài ngày sau, tin tức rò rỉ.
Một tổ chức ngầm ở nước ngoài đang phát triển công nghệ điều khiển động vật từ xa thông qua thức ăn chứa chất gây nghiện. Những chú chó sẽ được “nuôi” bằng loại mồi này từ nhỏ, khi lớn lên chỉ cần hít được mùi đã bị thôi thúc hành động theo ký hiệu sóng hoặc mệnh lệnh âm thanh. Họ dự định thử nghiệm tại Đông Nam Á — Việt Nam là điểm khởi đầu.
Gói “đồ ăn vị bò” kia chỉ là mồi nhử đầu tiên.
Nếu không nhờ Xám – vốn được nuôi bài bản, chưa từng ăn chất tương tự – phản ứng dữ dội, có thể hàng ngàn chú chó tại các trung tâm cứu hộ, huấn luyện sẽ bị đánh lừa. Một khi chất gây nghiện lan rộng, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra với lực lượng cảnh khuyển.
Thắng về lại trạm, nhìn Xám nằm lim dim bên chân, đầu còn gác lên gói đồ ăn bị giữ lại trong túi nilon phòng độc. Ánh mắt Xám vẫn đau đáu.
— Tao không biết vì sao mày biết… Nhưng nhờ mày mà tụi tao tỉnh giấc.
Xám không trả lời. Chú chỉ khe khẽ thở dài, đôi tai cụp xuống khi nghe từ “vị bò.”
Thắng khẽ cười:
— Đồ ăn cho chó mà không phải để ăn. Thế giới này điên thật rồi.
Từ hôm đó, Xám được vinh danh. Nhưng chẳng ai ngờ, điều khiến vụ việc vỡ lở… lại chỉ là một gói “đồ ăn cho chó” tưởng chừng vô hại.