Năm 2015, mẹ tôi qua đời sau một cơn bạo bệnh. Tôi mới chỉ là cô sinh viên y khoa năm thứ hai, tuổi đời còn quá trẻ để gánh chịu nỗi mất mát lớn lao ấy. Người ta thường nói “mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm”, và quả thật, sự ra đi của mẹ khiến tôi hụt hẫng đến tột cùng.
May mắn thay, bên cạnh tôi còn có cha dượng. Ông không phải cha ruột, nhưng từ khi mẹ tái hôn, ông đã luôn đối xử với tôi như con gái. Khi mẹ mất, nhiều người khuyên ông nên để tôi về bên ngoại, nhưng ông kiên quyết:
“Con bé đã quen ở đây rồi, tôi hứa sẽ lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn.”
Và ông đã giữ trọn lời hứa ấy.
Ông làm nghề thợ mộc, quanh năm bụi gỗ bám đầy áo quần. Đồng tiền kiếm được chẳng nhiều, nhưng ông dành dụm từng chút một cho tôi. Có hôm thấy ông ăn cơm nguội chan nước mắm, tôi rơi nước mắt. Ông chỉ cười hiền: “Con cứ lo học đi, cha ăn thế quen rồi.”
Nhờ sự tần tảo của ông, tôi tốt nghiệp trường Y, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Ngày tôi nhận bằng, ông xúc động đến mức quay mặt đi lau nước mắt. “Mẹ con trên trời chắc tự hào lắm,” ông nói khẽ. Trong lòng tôi, cha dượng lúc ấy đã thật sự là một người cha đúng nghĩa.
Thế nhưng, vài năm sau, ông đổ bệnh nặng. Tôi tức tốc về quê để chăm sóc. Là bác sĩ, tôi tin mình có thể góp phần giúp ông điều trị, ít nhất là theo dõi sức khỏe, động viên tinh thần. Nhưng trái với mong đợi, ông lại kiên quyết từ chối.
“Con cứ lo cho bệnh nhân khác, cha không sao đâu,” ông nói, giọng nghiêm nghị đến mức tôi không dám trái lời.
Lúc đầu, tôi nghĩ ông sợ làm phiền. Nhưng dần dần, tôi nhận ra ông né tránh ánh mắt tôi, không cho tôi tiếp cận hồ sơ bệnh án, thậm chí còn nhờ người khác thay vì để tôi trực tiếp chăm sóc. Thái độ ấy khiến tôi sinh nghi. Có phải ông giận tôi điều gì? Hay ông giấu tôi một sự thật nào đó?
Một buổi chiều, tôi vô tình đi ngang qua gian bếp, nghe tiếng ông trò chuyện cùng người bác họ xa. Giọng ông run run:
“Tôi sợ nó biết rồi sẽ hận tôi… Tôi đã hứa với vợ nó là không bao giờ nói ra.”
Tôi chết lặng, tim đập dồn dập. Bí mật gì mà ông phải giấu kín đến vậy?
Rồi ông thở dài, kể tiếp:
“Năm ấy, cha ruột nó gặp tai nạn trong xưởng gỗ. Tôi là người có mặt ở đó. Lẽ ra tôi phải cứu ông ấy trước, nhưng trong cơn hỗn loạn, tôi lại bất lực nhìn ông ấy ra đi. Từ ngày đó, tôi mang nỗi day dứt. Khi gặp mẹ nó, tôi chỉ muốn bù đắp phần nào. Tôi cưới bà ấy, xem nó như con ruột, chỉ mong một ngày nó trưởng thành, sống tốt. Nhưng tôi không dám để nó biết, sợ nó oán trách cả đời.”
Tai tôi ù đi. Tôi bấu chặt cánh cửa, nước mắt tuôn trào. Thì ra bấy lâu nay, cha dượng luôn sống trong mặc cảm, tự nhận lỗi về mình. Ông sợ rằng nếu tôi biết sự thật, tôi sẽ coi ông như kẻ thù.
Nhưng không. Ngược lại, trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình dâng trào biết ơn. Ông có thể đã mắc sai lầm trong quá khứ, nhưng cả cuộc đời sau này ông đã dùng tình thương để chuộc lỗi, nuôi tôi khôn lớn, lo cho tôi thành người. Chẳng phải đó là minh chứng của tình cha con hay sao?
Tối hôm ấy, tôi ngồi xuống bên giường bệnh, nắm tay ông:
“Cha ơi, con đã nghe hết rồi. Cha đừng sợ. Con không hận cha đâu. Nếu không có cha, con đã không có ngày hôm nay. Con chỉ mong cha yên tâm để con chăm sóc.”
Ông sững người, đôi mắt rớm lệ, bàn tay run run siết chặt tay tôi. Lần đầu tiên, ông bật khóc như một đứa trẻ.
Từ hôm đó, khoảng cách vô hình biến mất. Tôi chăm sóc ông bằng tất cả tình thương và sự trân trọng. Tôi hiểu, cha dượng không chỉ là người thay mẹ nuôi tôi, mà còn là người đã gánh cả một nỗi đau âm thầm suốt đời.
Cuộc sống đôi khi ẩn chứa những bí mật khiến ta choáng váng. Nhưng khi nhìn sâu vào tấm lòng, ta sẽ nhận ra: điều quan trọng không phải quá khứ đã xảy ra thế nào, mà là hiện tại có ai thật sự yêu thương, hy sinh vì mình hay không.
Với tôi, cha dượng chính là người như thế. Và tôi biết, dù máu mủ không chung, tình thân ấy sẽ theo tôi suốt cả đời.