Tôi và Quân gặp được nhau qua giới thiệu của một người bạn. Ngay từ lần đầu gặp Quân tôi đã có cảm tình. Quân thông minh, chững chạc, có công việc nhiều tiền và rất thu hút. Anh là mẫu đàn ông mà không phụ nữ nào có thể từ chối được. Tôi cũng không là ngoại lệ. Tôi từ nhỏ đã muốn có một tấm chồng để cậy dựa, mong muốn giàu sang sau này. Tôi đồng ý lời tỏ tình của anh, cứ thế mà yêu nhau cũng hơn một năm nay rồi. Sau đó thì anh muốn chúng tôi đi đến hôn nhân nên dẫn tôi về quê ra mắt ba mẹ mình. Tôi đương nhiên không muốn đánh mất người đàn ông “cực phẩm” này, tôi đồng ý không đắn đo.
Trước khi về nhà anh tôi đã dành cả tuần để chuẩn bị kỹ càng quà cho cha mẹ anh. Lúc lên xe cùng anh tôi cứ hồi họp không thôi. Tôi tự vẽ ra viễn cảnh cha mẹ anh sẽ không ngần ngại chuyện cưới xin của chúng tôi. Rồi tôi và anh sẽ cưới nhau, cuộc sống sau này sẽ thật đủ đầy và hạnh phúc. Tôi hy vọng một cái kết viên mãn cho chuyện tình đầy kì vọng này.
Sau hơn 10 tiếng ngồi xe thì tôi cũng đến tới nhà Quân. Khi tận mắt thấy gia cảnh nhà anh tôi mới cảm thán mình đã lựa chọn quá đúng rồi! Nhà anh, nói đúng hơn là một biệt thự rất sang trọng ngay đường chính. Sau nhà còn có cả một vườn hoa xinh đẹp. Quân bảo là do ba mẹ anh muốn dưỡng già ở làng quên nên mới xây ngôi biệt thự này ở vùng quê nghèo. Dù vậy, ba mẹ Quân lại rất giản dị và nhiệt tình. Họ không hề hỏi về gia cảnh của nhà tôi, hay ba mẹ tôi làm việc gì. Ở ba mẹ Quân luôn là sự niềm nở và chu đáo khiến tôi rất an tâm. Quả thật tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được Quân.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi dùng cơm tối cùng ba mẹ Quân rồi lại phòng anh nghỉ ngơi. Thật ra, nhà anh rộng lắm nên ba mẹ anh dọn sẵn cho tôi một phòng riêng qua đêm. Nhưng đến khi ba mẹ anh lên phòng rồi thì tôi lại chạy sang phòng của Quân. Chúng tôi ôm ấp một chốc rồi thì Quân đòi đi tắm cho mát mẻ. Lúc này, tôi bắt đầu quan sát phòng của Quân. Từng đồ vật trong phòng anh đều rất gọn gàng và sạch sẽ như đều được lau chùi mỗi ngày. Tôi ngắm nghía một hồi thì thấy bên cạnh giường anh có một chiếc rương nhỏ trông rất đẹp mắt. Tò mò, tôi liền mở ra xem anh giữ gìn gì quý giá ở trong?
Đến khi chiếc rương được mở ra thì tôi hoảng hồn, mặt như cứng lại đến lạnh toát. Tấm hình của Lý, người yêu cũ của tôi nằm chễm chệ trong đó. Đây là chàng trai tôi đã nhẫn tâm bỏ rơi 6 năm trước vì nhà anh nghèo. Vì sự tuyệt tình đó của tôi, Lý không giữ được bình tĩnh mà gặp tai nạn khi lái xe rồi qua đời. Tôi lật ra sau bức ảnh là nét chữ quen thuộc của Quân: “Em chắc chắn sẽ trả thù giúp anh, anh ra đi thanh thản…”. Kế bên bức ảnh còn có không ít thuốc, đều là thuốc gây mê với liều lượng cực mạnh. Tay tôi run rẩy, té nhào ra sau vì sợ hãi. Quân là bác sĩ, muốn giết tôi bằng thuốc vốn là điều không khó…
Đúng lúc đó thì Quân đi ra từ phòng tắm. Tôi vội hoàn hồn, đóng chiếc rương và bỏ lại chỗ cũ. Quân vẫn nhìn tôi với ánh mắt quyến rũ như ngày nào:
– Đi tắm nhanh nào còn để anh ôm
– À…thôi em về phòng nhé. Dù sao ở đây còn có ba mẹ anh…
– Gì thế, chúng ta sắp cưới còn gì.
– Em vẫn muốn khi mình về lại thành phố…
Không kịp để Quân từ chối, tôi hôn vội lên má anh rồi nhanh chóng về lại phòng. Đến nửa đêm thì tôi rón rén ra mở cửa nhà anh mà tìm tìm cách trở về thành phố. Tôi bất chấp leo cả rào để thoát thân, vì tôi quá hoảng sợ. Tôi đi trong đêm một mình lại càng sợ hãi hơn nữa. Cứ vừa đi tôi vừa tìm đường ra đường chính để bắt xe ra bến xe. Cũng may lúc đó vẫn còn một ông xe ôm già đang dọn hàng giúp vợ. Tôi mừng lắm, cứ thế mà ra bến xe rồi trở về thành phố ngay trong đêm.
Sau hôm đó, dù Quân có nổi giận gọi không dứt cho tôi, thậm chí là đến tận công ty tìm tôi, tôi vẫn một mực nói chia tay. Nhưng anh ta vẫn không buông tha cho tôi, như đuổi cùng giết tận. Tôi biết là cái chết của Lý năm xưa là cũng một phần do tôi. Nhưng tôi không đáng phải chịu sự trừng phạt tàn nhẫn của Quân như thế. Tôi cũng chỉ là phụ nữ, cũng mong tìm được một tấm chồng giỏi giang để cậy dựa. Tôi thấy Lý không thích hợp với mong muốn của tôi thì chia tay, có gì sai ? Tôi nào biết anh ta chỉ giả nghèo để thử tôi, còn thương tôi sâu đậm như thế ?
Tôi thật sự quá hoảng sợ về Quân. Tôi đã từng thương anh ấy là thật, cũng mong trở thành vợ anh ấy một đời. Nhưng thế này đã quá đủ rồi, tôi không còn hy vọng gì nữa. Tôi chỉ muốn được bình yên. Hạnh phúc quả thật là thứ xa xỉ phẩm, tôi không còn muốn chạm và lần nào nữa….