Phiên tòa ly hôn giữa tôi và Hùng diễn ra vào một ngày mưa tầm tã, ảm đạm y như cuộc đời tôi lúc này. Tôi ngồi ở hàng ghế nguyên đơn, tay run rẩy siết chặt vạt áo. Phía bên kia, Hùng – người chồng tôi từng đầu ấp tay gối 10 năm – đang ngồi vắt chân, vẻ mặt đắc thắng. Bên cạnh anh ta, ở hàng ghế dự khán, là ả nhân tình trẻ đẹp, bụng đã lùm lùm, đang ném về phía tôi ánh nhìn thách thức đầy ngạo nghễ.
Vấn đề tranh chấp lớn nhất không phải là quyền nuôi con, mà là căn nhà mặt phố trị giá hơn 10 tỷ đồng. Đây là nơi tôi đã đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí bán cả của hồi môn để gây dựng. Nhưng đau đớn thay, trên giấy tờ pháp lý, Hùng đã khéo léo lừa tôi ký vào văn bản xác nhận “tài sản riêng” từ 5 năm trước với lý do “để tiện vay vốn kinh doanh”. Giờ đây, anh ta dùng chính tờ giấy đó để tống cổ mẹ con tôi ra đường, dọn đường rước người tình về hưởng thụ.
— “Thưa tòa, căn nhà này là do bố mẹ tôi cho tiền riêng tôi mua, cô ta chỉ ở nhờ. Giờ ly hôn, cô ta không có quyền đòi hỏi.” – Hùng dõng dạc nói, giọng lạnh lùng như dao cứa.
Luật sư của Hùng đưa ra các bằng chứng: giấy chuyển tiền từ tài khoản mẹ chồng tôi sang tài khoản của Hùng, giấy tờ nhà đất đứng tên một mình Hùng. Mọi thứ đều bất lợi cho tôi. Tôi nhìn Hùng, nước mắt trào ra vì uất hận. Tôi không tiếc tiền, tôi chỉ thương hai đứa con thơ dại sắp không có chốn dung thân.
Tôi nhìn xuống hàng ghế dưới. Mẹ chồng tôi – bà Hậu – ngồi im lặng như một pho tượng từ đầu buổi. Bà mặc bộ áo dài nhung đen, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhắm nghiền. Suốt bao năm làm dâu, bà nổi tiếng là người khắt khe, tiết kiệm và luôn bênh vực con trai. Hùng tự tin cũng là vì nghĩ có mẹ chống lưng. Anh ta thì thầm với ả nhân tình: “Yên tâm, mẹ anh ghét nó lắm, bà sẽ đứng về phía mình thôi.”
Thẩm phán gõ búa, chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng có lợi cho Hùng. Tim tôi như ngừng đập.
Đúng lúc đó, bà Hậu đứng dậy. — “Thưa quý tòa, tôi xin phép có ý kiến.”
Cả phòng xử án im phăng phắc. Hùng cười mỉm, nghĩ rằng mẹ sắp bồi thêm cho tôi một đòn chí mạng. Bà Hậu bước chậm rãi lên bục nhân chứng. Bà nhìn tôi một cái – ánh mắt không còn sự xét nét thường ngày, mà ẩn chứa một nỗi đau sâu thẳm. Rồi bà quay sang nhìn Hùng, ánh mắt chuyển sang thất vọng tột cùng.
Bà hít một hơi sâu, giọng nói vang lên, run rẩy nhưng đanh thép: — “Tôi không dạy được con trai… là lỗi của tôi. Hôm nay, trước tòa, tôi xin nói ra toàn bộ sự thật. Dù có phải tống con trai mình vào tù hay khiến nó tay trắng, tôi cũng không thể để lương tâm mình bị chó tha đi được.”
Hùng sững sờ, nụ cười tắt ngấm: “Mẹ, mẹ nói cái gì thế?”
Bà Hậu không thèm nhìn con trai, bà rút từ trong túi xách ra một tập hồ sơ cũ kỹ, đặt mạnh xuống bàn thư ký tòa án.
— “Thưa tòa, con trai tôi nói căn nhà đó mua bằng tiền tôi cho nó. Đúng, tiền là từ tài khoản của tôi chuyển đi. NHƯNG…”
Bà quay lại, chỉ tay thẳng mặt Hùng, giọng bà vỡ ra trong tức tưởi: — “Số tiền 8 tỷ đồng đó KHÔNG PHẢI CỦA TÔI. Đó là tiền con dâu tôi – cái Linh – nhờ tôi giữ hộ suốt 5 năm trời đi xuất khẩu lao động và kinh doanh online. Nó sợ chồng nó cờ bạc phá phách nên gửi mẹ chồng giữ. Khi mua nhà, nó tin tưởng chồng nên bảo tôi chuyển tiền vào tài khoản chồng để anh ta đi giao dịch cho tiện. Tôi vì thương con trai, muốn giữ thể diện cho nó với nhà vợ, nên đã im lặng đồng lõa để nó đứng tên.”
Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc. Hùng mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: — “Mẹ… mẹ già rồi lẩm cẩm à? Tiền… tiền đó là mẹ bán đất ở quê cho con mà!”
Bà Hậu cười chua chát, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo: — “Tao chưa lẩm cẩm! Tao bán đất quê bao giờ? Mảnh đất hương hỏa đó tao vẫn giữ. Còn đây…” – Bà lật tập hồ sơ ra – “Đây là cuốn sổ tay ghi chép từng lần cái Linh gửi tiền cho tao. Có cả chữ ký xác nhận của tao mỗi lần nhận tiền. Và quan trọng nhất, đây là GIẤY ỦY QUYỀN VÀ CAM KẾT mà chính mày đã ký với tao 5 năm trước, mày nhớ không Hùng?”
Hùng chết lặng. Hắn ta dường như đã quên mất tờ giấy đó.
Bà Hậu giơ cao tờ giấy ố vàng: — “Ngày đó, tao sợ mày ngựa quen đường cũ, lại cờ bạc gái gú, nên tao bắt mày ký giấy xác nhận: ‘Số tiền mua nhà là của vợ, chồng chỉ đứng tên hộ. Nếu có ly hôn hoặc tranh chấp, quyền quyết định thuộc về người bỏ tiền’. Tao đã cất nó trong két sắt, định bụng sẽ mang xuống mồ nếu mày sống tử tế với vợ con. Nhưng không ngờ… mày lại khốn nạn đến mức đuổi vợ con ra đường để rước cái ngữ kia về.”
Bà Hậu ném cái nhìn khinh bỉ về phía ả nhân tình đang run lẩy bẩy co rúm người lại. — “Cô kia, cô tưởng vớ được mỏ vàng à? Nhà này là của con dâu tôi và cháu nội tôi. Loại đàn bà cướp chồng, phá hoại gia đình người khác, không bao giờ có cửa bước chân vào nhà bà Hậu này!”
Hùng gục xuống bàn, hai tay ôm đầu tuyệt vọng. Mọi toan tính, mọi sự trơ trẽn của hắn đã sụp đổ hoàn toàn dưới lời thú tội của chính mẹ đẻ mình.
Thẩm phán xem xét kỹ bằng chứng, gật đầu. Cán cân công lý đã đảo chiều ngoạn mục. Tòa tuyên án: Căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi. Hùng phải ra đi tay trắng và chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho con.
Phiên tòa kết thúc. Hùng lầm lũi bước đi, ả nhân tình cũng bỏ chạy thục mạng vì sợ bị thiên hạ đàm tiếu. Chỉ còn lại hai người phụ nữ ở lại giữa phòng xử án trống trải.
Tôi chạy đến, quỳ sụp xuống dưới chân mẹ chồng, khóc nấc lên: — “Mẹ ơi… con đội ơn mẹ. Con cứ tưởng mẹ…”
Bà Hậu đỡ tôi dậy, đôi bàn tay gầy guộc lau nước mắt cho tôi. Lần đầu tiên sau 10 năm, bà ôm tôi vào lòng. — “Con đừng khóc. Là mẹ nợ con. Mẹ sinh con nhưng không dạy được con, để nó làm khổ đời con. Mẹ không thể bênh vực cái sai, càng không thể để cháu nội mẹ bơ vơ được. Từ nay, ba mẹ con bà cháu mình nương tựa vào nhau mà sống.”
Tôi ôm chặt lấy bà, cảm nhận được tình thương bao la ẩn sau vẻ ngoài khắc khổ ấy. Người đời thường nói “mẹ chồng nàng dâu” là cuộc chiến không hồi kết. Nhưng với tôi, bà không chỉ là mẹ chồng, bà là ân nhân, là người đã tái sinh cuộc đời tôi một lần nữa. Giữa cơn bão tố của cuộc đời, chính người mẹ ấy đã đứng ra che chắn, giữ lại mái nhà bình yên cho mẹ con tôi.
Đời này, kiếp này, tôi nợ bà một ân tình không thể trả hết.

