Buổi sáng mùa hè nắng gắt, tại cổng căn biệt thự sang trọng nằm giữa khu nhà giàu nổi tiếng, một người đàn ông mặc bộ đồ thợ xây lấm lem đất cát xuất hiện, lưng đeo túi vải cũ sờn, tay cầm mũ bảo hộ.
Vừa bước tới, hai gã vệ sĩ áo đen lập tức chắn đường.
– “Đi chỗ khác! Ở đây không nhận thợ vặt.”
Người đàn ông không nói gì, chỉ lấy trong túi ra một mảnh giấy nhàu, giơ lên. Một vệ sĩ giằng lấy xem rồi cười khẩy, vo tròn ném xuống đất.
– “Thứ này mà cũng đòi gặp ông chủ? Biến đi!”
Gã đàn ông vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng vào cánh cổng sắt nặng trịch phía sau như đang đợi ai. Một lát sau, bị đẩy mạnh ra lề đường, ông chỉ khẽ gật đầu, nói nhỏ:
– “Tôi sẽ quay lại. Trong vòng 30 phút thôi.”
Nửa tiếng sau, bên trong căn biệt thự đang diễn ra tiệc mừng sinh nhật 70 tuổi của ông Trịnh – Chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia, đế chế bất động sản lẫy lừng. Cả dòng họ đều tề tựu, nào con cháu, dâu rể, người thân quen, truyền thông rình rang. Bài phát biểu ông Trịnh đang đọc dở thì một quản gia hớt hải chạy vào thì thầm gì đó vào tai ông.
Chỉ vài giây sau, sắc mặt ông Trịnh tái xanh. Ông đứng hình, tay run rẩy, miệng lắp bắp:
– “Ông ấy… đang ở đâu?”
Cả hội trường nín lặng, không ai hiểu chuyện gì. Ông Trịnh gạt mọi người sang bên, bước nhanh ra cửa trong ánh mắt hoang mang của đám con cháu.
Khi ông già vừa đến cổng, người đàn ông mặc đồ thợ xây vẫn đứng đó. Cả hai nhìn nhau.
– “Anh còn nhận ra tôi không?” – Người đàn ông cất tiếng, trầm và lạnh.
Ông Trịnh thở dốc, không trả lời. Người đàn ông từ từ lấy ra trong túi một cuốn sổ tay đã cũ, mở đến một trang, giơ ra cho ông xem. Trang đó dính máu khô, có ghi một cái tên – Trịnh Văn Hậu – kèm dòng chữ nguệch ngoạc: “Phản bội là tội nặng nhất đời người”.
Người đàn ông hạ giọng:
– “30 năm trước, ông đẩy tôi từ giàn giáo xuống, để cướp lấy công trình và vợ sắp cưới tôi. Ông tưởng tôi chết rồi. Nhưng tôi sống… và hôm nay, tôi trở lại, không phải để đòi lại tiền.”
Ông Trịnh quỳ sụp xuống đất. Đám con cháu kéo ra, hoảng loạn khi nghe thấy từ miệng ông một cái tên bị cấm kỵ suốt 3 thập kỷ:
– “Là… Nam… Em trai tôi…!!!”
Cả biệt thự chấn động. Một người đàn ông từng được thông báo là “chết vì tai nạn công trình”, người em trai thất lạc mà gia tộc cố tình xóa sổ khỏi gia phả – lại là người đứng trước cổng lúc này.
Người đàn ông – ông Nam – lùi lại vài bước, chỉ tay về phía chiếc xe đỗ ngoài cổng.
– “Tôi không đến đây một mình. Tôi đến để công bố di chúc mẹ ruột tôi để lại trước khi bà qua đời. Mẹ đã từng gửi tôi trốn đi, và giờ là lúc tôi lấy lại những gì thuộc về mình.”
Tối hôm đó, trên bản tin tài chính, cả nước rúng động khi biết tập đoàn Trịnh Gia chính thức dừng mọi hoạt động vì tranh chấp quyền thừa kế. Một bản di chúc bí mật của cụ bà – mẹ ruột ông Trịnh – được công bố, chỉ rõ người thừa kế hợp pháp không phải là ông Trịnh… mà là người em ruột năm xưa ông ta hãm hại để leo lên.
Còn ông Nam – người thợ xây đứng trước cổng biệt thự – quay lưng bước đi, để lại đằng sau ánh mắt chết lặng của tất cả những kẻ từng nghĩ mình là “chính thống”.