Ở xóm Cầu Quán có một người phụ nữ tên là bà Hường, năm nay đã ngoài 60. Chồng bà – ông Tư – mất sớm vì tai nạn giao thông, để lại cho bà một căn nhà cấp bốn, một con chó, và thói quen sống lặng lẽ, không giao du với ai.
Nhưng có một chuyện rất lạ: mỗi sáng sớm, khi trời còn chưa rõ mặt người, bà Hường lại xách một túi bánh mì – đếm đúng mười ổ – lặng lẽ đi về phía nghĩa địa đầu làng. Bà không nói chuyện với ai, không nhìn ai, đi về như một chiếc bóng.
Việc đó kéo dài… 3 năm trời.
Ban đầu ai cũng tưởng bà mê tín. Người bảo bà cúng ông chồng. Người lại đồn bà bị trầm cảm, mỗi ngày tưởng tượng ra “đội quân ma đói”. Có người còn nửa đùa nửa thật bảo: “Đêm nào ở nghĩa địa chắc đông vui lắm, bà Hường tiếp tế đều đặn vậy cơ mà.”
Nhiều thanh niên tò mò rình theo, nhưng lần nào cũng bị chó hoang sủa, hoặc bà Hường phát hiện, rồi mắng một trận “xanh rờn”. Người ta dần dần cũng mặc kệ. Bà Hường vẫn sống như thế – khép kín, tằn tiện, cô độc.
Mãi cho đến một ngày cuối đông, người ta phát hiện bà mất trong giấc ngủ. Nhà chẳng có ai thân thích, hàng xóm gom góp đứng ra lo hậu sự.
Lúc khâm liệm, một ông trong xóm – ông Sáu – mới đề nghị đưa bà lên an táng cạnh ông Tư, cho “vợ chồng gần nhau”. Nhưng khi tới khu đất bà hay lui tới… thì một cảnh tượng khiến cả đám người chết lặng.
Ngay tại khoảnh đất trống phía sau nghĩa địa, người ta phát hiện một cái lán được che bằng bạt cũ, lùm cây bao quanh – bên trong có đến 3 đứa trẻ con. Đứa lớn nhất tầm 10 tuổi, đứa nhỏ nhất còn đang bú bình. Cạnh đó là bao tải bánh mì, sữa hộp, và vài bộ quần áo cũ.
Đứa bé lớn nhìn thấy đoàn người thì sợ hãi co rúm lại. Nhưng khi một bà cụ bước tới gần, nó mếu máo hỏi:
– Bà Hường đâu rồi ạ? Bà bảo hôm nay bà mua sữa chua về cho em út…
Lúc ấy, tất cả mọi người đều sững sờ, trong mắt không chỉ có nước, mà còn cả sự xấu hổ.
Sau này, người ta mới biết: bà Hường tình cờ phát hiện 3 đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở mé nghĩa địa sau một đêm mưa bão năm ấy. Không đành lòng gửi vào trại, bà tự tay dựng lán, chăm sóc tụi nhỏ như người bà thực sự. Sợ bị dòm ngó, sợ chính quyền bắt đi, bà giấu biệt chuyện này.
Mỗi ngày 10 ổ bánh mì – 3 đứa, mỗi đứa 3 ổ, 1 ổ còn lại để dụ chó đừng sủa.
Không ai biết bà sống kham khổ thế nào, lấy đâu tiền nuôi trẻ con. Chỉ biết, người đàn bà mà cả xóm từng chê là lập dị, hóa ra suốt 3 năm trời, âm thầm nuôi dưỡng sự sống ngay giữa nơi người ta chỉ nghĩ đến cái chết.
Khi xe tang lăn bánh rời khỏi làng, có ba đứa trẻ đứng nép bên hàng cây, mắt đỏ hoe, tay ôm từng ổ bánh mì khô cuối cùng còn lại.