Người vợ ch//ê ngh//èo b:;ỏ nhà đi khi 2 con gái chưa đầy 1t, người chồng “gà trống nuôi con” suốt 29 năm. Lúc 2 con gái thành đạt về xây biệt thự báo hiếu bố thì mẹ ru//ột bất ng//ờ xuất hiện đòi cấp dưỡng 20 triệu/tháng “công đ//ẻ”. Hà/nh độ/ng sau đó của cô con gái lớn mới thật sự khungkhiep…
Con đường đất đỏ quanh năm lầy lội bỗng đông nghịt người. Giữa mảnh đất từng là túp lều xiêu vẹo năm nào, một căn biệt thự trắng ba tầng sừng sững hiện lên, ban công uốn cong kiểu Pháp, cổng sắt đen chạm trổ cầu kỳ, nổi bật giữa vùng quê nghèo.
Người ta trầm trồ không chỉ vì sự giàu sang, mà vì câu chuyện phía sau căn nhà ấy.
Trước cổng, ông Lâm đứng lặng lẽ đón khách. 56 tuổi, mái tóc bạc như sương, làn da sạm nắng hằn đầy nếp nhăn của một đời lam lũ. Ông mặc bộ vest xám còn thơm mùi tiệm may, hai tay chai sần run run chỉnh lại cổ áo, ánh mắt vừa tự hào vừa ngại ngùng.
Đứng hai bên ông là Khánh Vy và Khánh Linh – hai chị em sinh đôi cao ráo, gương mặt giống nhau như tạc, thần thái chững chạc của những nữ doanh nhân thành đạt. Một người là CEO công ty công nghệ, người kia điều hành chuỗi bất động sản lớn tại thành phố.
Nhìn ba cha con sóng vai, nhiều người trong làng lén quay mặt lau nước mắt. Bởi họ nhớ rất rõ 28 năm trước, ông Lâm đã từng khốn khổ đến mức nào.
Ngày ấy, nhà ông là nghèo nhất làng.
Vợ ông – bà Hạnh – xinh đẹp, trắng trẻo, nhưng không chịu nổi cảnh “bữa đói bữa no”. Khi hai đứa con gái sinh đôi mới chưa tròn một tuổi, bà đã bỏ đi theo một người đàn ông giàu có trên thị trấn.
Đêm đó, ông Lâm ôm hai đứa trẻ đỏ hỏn, run rẩy đọc lá thư để lại trên bàn tre:
“Em còn trẻ. Em không thể chôn vùi đời mình trong nghèo khó. Anh tự lo cho hai đứa con.”
Tiếng khóc khát sữa của hai đứa trẻ xé toạc màn đêm mưa gió. Ông Lâm chạy khắp xóm, xin từng bát nước cơm, từng thìa sữa thừa. Có hôm không xin được, ông pha nước đường loãng, vừa cho con uống vừa khóc.
Suốt 28 năm, người đàn ông ấy không đi thêm bước nữa.
Ông làm đủ nghề: phụ hồ, kéo xe, nhặt ve chai. Mùa mưa, áo quần ướt sũng, ông nhịn đói để hai con có bát cháo. Mùa đông, ông đốt rơm sưởi ấm, ôm con suốt đêm vì sợ chúng lạnh mà chết.
Đôi vai ông còng xuống, nhưng hai đứa trẻ thì lớn lên tử tế, học hành đàng hoàng và thành tài.
Căn biệt thự hôm nay, là món quà hai con gái dành cho ông – để bù đắp cho những năm tháng ông từng ngủ dưới mái nhà dột nát, gió lùa tứ phía.
Tiệc tân gia đang rộn ràng thì một chiếc taxi thắng gấp trước cổng.
Từ trong xe bước ra một người phụ nữ ngoài 50, ăn mặc lòe loẹt, khuôn mặt dày phấn nhưng không che được sự héo hon và ánh mắt tham lam. Bà ta đứng nhìn căn biệt thự hồi lâu, rồi nở nụ cười méo mó.
Ông Lâm vừa nâng ly thì sững người.
Chiếc ly rơi xuống đất, vỡ choang.
– Hạnh…?
Người phụ nữ ấy chính là bà Hạnh, sau nhiều năm bị con riêng của nhân tình đuổi ra đường, nợ nần chồng chất, nay nghe tin chồng cũ “đổi đời” liền mò về.
Bà ta bước thẳng vào sân, giọng chua chát:
– Gớm, xây nhà to thế này mà không mời mẹ ruột của các con à?
Không khí đông cứng.
Khánh Vy và Khánh Linh vội chạy tới đỡ bố. Nhìn phản ứng của ông, hai cô đã hiểu tất cả.
Bà Hạnh tự kéo ghế ngồi, vắt chân:
– Tôi về đây để nhận lại con. Máu mủ thì không bỏ được đâu.
Ông Lâm run rẩy:
– Bà… bà còn mặt mũi sao?
– Ông im đi. – Bà Hạnh gắt – Tôi sinh ra chúng nó. Công sinh thành lớn hơn công nuôi dưỡng. Giờ tôi già rồi, làm ăn thất bát, hai đứa phải có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ.
Rồi bà ta buông điều kiện:
– Một là cho tôi ở đây. Hai là mỗi tháng gửi 20 triệu tiền công sinh thành.
Ông Lâm ôm ngực, gần như không thở nổi.
Khánh Vy siết tay bố, bước lên.
Giọng cô lạnh đến đáng sợ:
– Bà vừa nói công sinh thành lớn hơn công dưỡng dục?
– Đúng! – Bà Hạnh gật đầu – Không có tao thì làm gì có mày!
Khánh Linh bật khóc, nhưng Khánh Vy giơ tay ngăn lại. Cô tiến thêm một bước, từng lời như lưỡi dao:
– Bà đúng, về mặt sinh học, bà sinh ra chúng tôi. Nhưng bà cũng chính là người đã bỏ mặc chúng tôi chết dần chết mòn khi chưa đầy một tuổi.
– Bà biết không, có những đêm bố tôi cõng hai đứa con sốt cao chạy bộ 5 cây số trong mưa vì không có tiền thuê xe. Có những ngày bố tôi ăn vỏ khoai, nhường cháo cho con. Còn bà, lúc đó bà đang ở đâu?
Bà Hạnh lắp bắp:
– Lúc đó… mẹ khổ…
– Khổ? – Khánh Vy cười nhạt – Người khổ là bố tôi. Người dựng nên cuộc đời chúng tôi là bố tôi. Ngôi nhà này, sự nghiệp này, không có một đồng mồ hôi nào của bà.
Cô nhìn thẳng vào bà Hạnh, tuyên bố trước tất cả mọi người:
“Người mẹ bỏ con khi chúng tôi chưa biết gọi một tiếng ‘mẹ’, thì từ khoảnh khắc đó đã tự chôn vùi tư cách làm mẹ của mình.”
Cả sân vỗ tay dữ dội.
Hàng xóm xúm lại xua đuổi.
Khánh Vy đặt lên bàn 1 triệu đồng:
– Tiền xe về. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa. Với chúng tôi, mẹ đã chết từ 28 năm trước.
Bảo vệ tiến tới.
Bà Hạnh cúi gằm mặt, vơ tiền, chui vào taxi trong tiếng khinh bỉ của cả làng.
Khi xe khuất bóng, hai chị em ôm chầm lấy bố.
Ông Lâm bật khóc – lần đầu tiên sau gần ba mươi năm.
– Bố ơi, cả đời này, chúng con chỉ có một người để phụng dưỡng… là bố.
Ánh nắng chiều phủ lên căn biệt thự trắng.
Nhưng thứ rực rỡ nhất không phải là nhà cao cửa rộng,
mà là tình phụ tử không gì có thể mua hay cướp đi được.

