Người yêu vừa q:ua đ:ời thì tôi phát hiện mình có b:ầ:u. Bất ngờ, anh trai anh ngỏ lời cưới tôi để đứa trẻ không “mất gốc”. Tôi chỉ nghĩ rằng quyết định này của mình sẽ giúp con mình vẫn được sống với gia đình bên nội, được nhận trọn vẹn yêu thương. Vả lại, đây cũng là lời chủ động từ anh nên tôi cũng hy vọng anh sẽ yêu thương đứa nhỏ vì xét cho cùng anh cũng là bác ruột của nó. Nhắm mắt lấy anh, đ:êm tân hôn chẳng được như bình thường. Nhưng mẹ chồng tôi lại không xem tôi như người nhà, bà l;é;n lấy mẫu tóc của cháu đi xé;t nghi;ệm A;D;N. Bà đưa kết quả ra rồi hỏi vì sao lại là tr;;ù;;;ng huy;:ết nhưng đứa trẻ không phải là con của chồng tôi?, tôi ch;ết l;ặ;ng trả lời…

Đám cưới diễn ra trong sự ngỡ ngàng của những người bạn từng biết mối quan hệ giữa tôi và em trai anh.

Ngày xưa, có người từng nhìn chỉ tay và nói rằng đường tình duyên của tôi sẽ gặp nhiều khổ ải. Khi ấy, tôi không tin, vì tôi nghĩ số phận nằm trong tay mình. Tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ, đều do bản thân mình quyết định.

Trước khi lấy người chồng hiện tại, tôi từng yêu sâu đậm một người đàn ông, mối tình đầu của mình. Chúng tôi đã đính hôn, chuẩn bị về ra mắt gia đình hai bên. Nhưng rồi một tai nạn bất ngờ đã cướp đi anh, để lại tôi trong nỗi đau tột cùng.

Vậy mà, số phận nghiệt ngã chia cách chúng tôi, anh ấy gặp tai nạn rồi qua đời đột ngột. Tôi cũng không thể ngờ anh ấy ra đi để lại giọt máu của mình, tôi ngỡ ngàng biết mình mang thai.

Khi ấy tôi thật sự không biết phải làm sao. Giờ người yêu đã mất, tôi cũng không thể bỏ con, nhưng nếu tôi sinh con ra sẽ mang tiếng xấu cho gia đình. Lúc tôi đang dằn vặt, trăn trở thì anh trai của người yêu bất ngờ ngỏ lời hỏi cưới tôi.

Anh ấy nói:

– Anh có cảm tình với em từ lâu, từ khi  chúng ta cùng chơi chung trong cùng một nhóm bạn. Nhưng vì em trai anh ngỏ lời với em trước rồi nên anh chỉ dám chúc phúc cho 2 người. Giờ anh muốn giữ lại máu mủ của em trai mình, anh cũng muốn bảo vệ, yêu thương em cả đời.

Tôi quá bất ngờ với lời đề nghị này. Trong thâm tâm, tôi không yêu anh. Từ trước đến nay khi chơi chung trong một nhóm bạn, mọi người đều biết tôi và em trai anh là một cặp. Trong mắt tôi, anh là người hiền lành, chăm chỉ và tôi luôn coi anh như ”anh chồng” của mình. Giờ đây, số phận lại sắp đặt như thế này khiến tôi vô cùng khó xử.

Sau nhiều đêm dằn vặt không dứt, tôi đành đồng ý làm vợ của anh ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng quyết định này của mình sẽ giúp con mình vẫn được sống với gia đình bên nội, được nhận trọn vẹn yêu thương. Vả lại, đây cũng là lời chủ động  từ anh nên tôi cũng hy vọng anh sẽ yêu thương đứa nhỏ vì xét cho cùng anh cũng là bác ruột của nó.

Trước khi nhận lời làm đám cưới, tôi cũng nói thẳng với anh rằng:

– Ngay bây giờ em không yêu anh, nhưng em rất cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em, nhất là trong lúc bối rối này. Em mong rằng, sau này dù có chuyện gì xảy ra, bí mật này giữa chúng ta sẽ không bao giờ nói với ai. Và anh sẽ yêu thương đứa bé như con ruột của mình.

Đám cưới diễn ra trong sự ngỡ ngàng của những người bạn từng biết mối quan hệ giữa tôi và em trai anh

Từ ngày lấy chồng, gia đình chồng và chồng đối xử cực kì tốt với tôi. Chồng tôi không hề nhắc lại chuyện cũ tôi là người yêu của em trai, luôn yêu thương, chiều chuộng, lo lắng cho mẹ con tôi.

Tình cảm được xây đắp dần dần. Sau nhiều năm. Tôi cảm nhận được là bản thân mình càng ngày càng yêu thương anh, xem anh là người thân tin cậy, là người cha tốt của con trai mình.

Con trai tôi từ khi sinh ra có đôi mắt nâu, cái mũi y chang như người yêu cũ của tôi. Còn tôi và chồng thì đều mắt đen. Khuôn mặt của thằng bé cũng có nhiều nét không giống chồng tôi hiện tại. Nhiều người thấy vậy lại độc mồm độc miệng nói ra nói vào rằng tôi ngoại tình, có bầu trước khi cưới.

Mẹ chồng tôi ban đầu không để ý, nhưng khi con trai tôi càng lớn, nó càng mang nhiều nét giống cha ruột, đặc biệt là đôi mắt nâu và khuôn mặt. Những lời dị nghị từ những người xung quanh bắt đầu xuất hiện, khiến mẹ chồng tôi nghi ngờ. Bà lén lấy mẫu tóc của cháu đi xét nghiệm ADN. Bà đưa kết quả ra rồi hỏi vì sao lại là trùng huyết nhưng đứa trẻ không phải là con của chồng tôi?

Một tình huống vô cùng khó xử và bất ngờ khiến tôi chỉ biết khóc mà không biết nói câu gì. Thấy thái độ của tôi như vậy, mẹ chồng lại càng nghi ngờ, bà quát chồng tôi đang đứng bên cạnh:

– Mày còn đứng ngây ra đấy à, vợ làm nên chuyện tày đình thế này mà mày là chồng không hề hay biết gì. Bây giờ 3 mặt  một lời, mày nói vợ mày giải thích cho tao nghe đi.

Chuyện đã vỡ lở, tôi vừa khóc vừa nhìn chồng không biết nói gì. Chồng tôi thấy vậy thì thương vợ, anh quyết định  nói ra hết sự thật.

Nghe chuyện xong, mẹ chồng tôi sốc tới mức ngất đi. Nhưng khi bình tĩnh lại, bà trách tôi sao không nói sự thật. Rồi bà cầm tay tôi, nói lời cảm ơn vì đã không bỏ thai, để lưu giữ lại chút gì đó của người con trai yểu mệnh. Tôi cũng khóc cùng bà, cảm thấy số phận của mình có khổ ải thật nhưng cũng may điểm đến cuối cùng vẫn là một gia đình với chồng yêu thương, mẹ chồng thấu hiểu.

Tôi cùng chồng quyết định sau này khi con lớn lên sẽ nói với con về người cha ruột của nó. Tôi muốn con biết nó có tới 2 người cha, một người đã không còn nhưng chắc chắn luôn dõi theo nó, còn một người dù không là cha ruột nhưng luôn hết lòng bảo vệ nó cả đời.