Trời mưa lất phất. Lan kéo chặt chiếc áo khoác mỏng, bước đi vô định trên con đường vắng. Cô vừa bị bệnh viện cho nghỉ việc một cách o;an ứ;c, lòng trĩu nặng.
Mấy ngày trước, trong một ca trực đêm, Lan phát hiện một bác sĩ cấp cao kê sai thuốc cho bệnh nhân. Cô lập tức báo cáo nhưng thay vì được khen ngợi, cô lại bị bệnh viện kỷ luật vì “gây rắc rối”. Những thế lực trong bệnh viện muốn che đậy sai lầm và cô là người chịu hậu quả. Bị sa thải một cách đầy oan ức, cô lặng lẽ rời đi, mang theo nỗi uất ức và thất vọng.
Đột nhiên, cô thấy một bà lão vô gia cư ngồi co ro dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa. Cái lạnh run rẩy làm bà lão ôm chặt lấy người. Không do dự, Lan vội chạy đến:
- Bà ơi, để cháu giúp bà!
Cô cởi áo khoác, choàng lên người bà lão rồi dìu bà đến quán cháo gần đó. Bà lão cảm động nắm lấy tay cô:
- Cháu tốt bụng quá… Cảm ơn cháu!
Lan nhìn bà lão, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm:
- Bà ơi, sao bà lại ở ngoài đường trong thời tiết như thế này? Nhà của bà ở đâu ạ?
Bà lão khẽ thở dài, đôi mắt xa xăm:
- Ta từng có nhà, có gia đình, nhưng sau khi chồng mất, con trai ta vì ham mê tiền bạc mà bán hết tài sản, đẩy ta ra đường. Ta đã sống lang thang suốt mấy năm qua. Đêm nay, ta đi kiếm chút thức ăn nhưng trời mưa lớn quá, ta đành tạt vào đây trú tạm…
Lan lặng người. Cô không ngờ rằng bà cụ trước mặt mình lại có một câu chuyện đau lòng đến vậy. Cô cầm chặt tay bà:
- Bà ơi, từ giờ bà không cô đơn nữa. Cháu sẽ giúp bà.
Bà lão nhìn Lan, đôi mắt nhòe đi vì xúc động.
Một tuần sau, vừa mở cửa nhà trọ, Lan sững sờ khi thấy bốn chiếc xe sang trọng đỗ trước ngõ. Một người đàn ông trung niên bước xuống, lịch lãm trong bộ vest đắt tiền. Ông tiến đến, giọng trầm ấm:
- Cô Lan phải không?
- Dạ… đúng ạ. – Cô bối rối.
- Tôi là Trần Gia Bách. Mẹ tôi kể lại mọi chuyện tối qua. Bà cụ ấy chính là mẹ tôi. Không những cháu giúp mẹ tôi, mà còn giúp cả Nam trong lúc khó khăn nhất. Tôi vô cùng biết ơn.Lan tròn mắt, không tin vào tai mình. Người đàn ông trước mặt cô là một doanh nhân nổi tiếng.
- Tôi có một đề nghị, mong cô không từ chối. Tôi muốn mời cô về làm y tá riêng cho mẹ tôi với mức lương xứng đáng. Ngoài ra, tôi cũng muốn giúp Nam có một cuộc sống tốt hơn. – Ông Bách nói, mắt ánh lên sự chân thành.
Lan lặng người. Cô vừa mất việc, cứ tưởng như rơi vào bế tắc, nào ngờ chỉ sau một đêm, số phận lại thay đổi theo cách cô không ngờ đến.
Bà cụ bước xuống xe, đôi mắt hiền từ nhìn Lan:
- Cháu à, tối qua cháu không hề biết ta là ai, nhưng vẫn giúp đỡ. Giờ, ta muốn cháu nhận lấy sự giúp đỡ này.
Lan cúi đầu, xúc động. Cô không biết đây là may mắn hay nhân quả, nhưng cô tin rằng, chỉ cần làm điều tốt, cuộc đời sẽ không bao giờ quay lưng lại với mình.