Ngày cưới của An là một ngày hạnh phúc – không chỉ vì lấy được người mình yêu, mà còn vì ông ngoại tặng cho hai vợ chồng một món quà không tưởng: một căn nhà hai tầng ngay giữa lòng thành phố. Mọi người đều trầm trồ: “Ông ngoại cưng cháu gái thật đó!”, “May mắn nhất đời rồi còn gì nữa!”. An cũng tin vậy.
Mười năm trôi qua, vợ chồng An sống bình yên trong căn nhà ấy, nuôi hai đứa con, công việc ổn định, mọi thứ tưởng chừng viên mãn. Cho đến một ngày, ổ cắm điện trong phòng ngủ bị chập. Gọi thợ điện đến sửa, thợ tháo cả bảng ổ cắm ra – và lúc đó, sự thật mới vỡ lở.
Bên trong ổ cắm không chỉ có dây điện.
Mà còn một thiết bị nhỏ cỡ đồng xu, được giấu kỹ sau lớp tường mỏng – một chiếc micro thu âm và camera siêu nhỏ. Cả thợ lẫn An đều chết sững.
Sốc hơn, khi mở rộng kiểm tra khắp nhà, người thợ phát hiện tổng cộng 5 thiết bị như vậy – trong phòng ngủ, phòng khách, thậm chí cả trong nhà tắm.
Mười năm.
An và chồng đã sống mười năm trong căn nhà được “giám sát” từng bước, từng lời nói, từng cử chỉ – mà không hề hay biết.
Và manh mối duy nhất dẫn đến sự thật: Tất cả thiết bị đều được đặt âm tường ngay từ khi căn nhà còn mới xây.
Kẻ duy nhất có thể làm điều đó – là người đã trao căn nhà ấy như một món quà cưới.
Ông ngoại.
Tại sao?
An tìm về quê, đối diện với ông ngoại. Người đàn ông ấy giờ tóc bạc trắng, vẫn nụ cười hiền lành như xưa.
Nhưng khi An đưa ra bằng chứng, ông không chối.
Chỉ lặng lẽ nói:
“Ông không tin thằng rể. Ông sợ mày bị phản bội, bị đánh đập, bị tổn thương. Ông chỉ muốn bảo vệ mày… theo cách của ông.”
An bật khóc. Không rõ là vì uất ức, giận dữ… hay vì trái tim cô rạn vỡ khi nhận ra người cô yêu quý nhất cũng là người không tin cô có thể tự bảo vệ mình.
Căn nhà từng là tổ ấm… giờ là một chiếc lồng đẹp đẽ.
Và món quà ngày cưới năm xưa… chính là chiếc bẫy được bọc bằng tình thương méo mó.