Đám tang ông Năm Lập – người đàn ông sống độc thân, kín tiếng nhất làng – được tổ chức gấp gáp sau khi ông qua đời vì tai biến. Ông không có con cái, chỉ có vài người cháu họ đứng ra lo hậu sự.
Chiều đó, trời đổ mưa phùn lất phất. Giờ hoàng đạo tới, bốn thanh niên trai tráng trong họ được cử khiêng quan tài ra đồng.
Nhưng chuyện kỳ lạ xảy ra.
Mới đi được chừng chục mét, một người trong nhóm khiêng khựng lại, nhăn mặt:
– “Ê… sao tự nhiên nặng dữ vậy tụi bây?”
Ba người còn lại cũng đồng loạt gằn giọng:
– “Nặng thật! Như có ai đè thêm lên vậy!”
Bước chân họ chậm dần, rồi quỵ hẳn xuống ngay giữa sân đình. Một người cố gắng đứng dậy, hét lớn:
– “Không khiêng nổi nữa rồi! Như gấp đôi lúc nãy!”
Mọi người hoang mang, tưởng do đất trơn hay các anh yếu sức. Nhưng khi đổi nhóm khác, 4 thanh niên mới lên lại lặp lại y chang – càng đi, quan tài càng nặng như có người bám vào từ trong.
Thầy cúng rút nhang, tay run run gõ nhẹ vào thành quan tài ba tiếng – rồi trầm giọng bảo:
– “Có điều không ổn. Xin phép… mở nắp ra kiểm tra.”
Cái nắp vừa bật lên, cả sân tang chết lặng. Một người phụ nữ đang nằm bên trong… trên bụng ông Năm.
Tóc tai bà rối bời, gương mặt tím tái. Không ai khác, đó là bà Sáu Gái – hàng xóm kế bên, mới mất tích từ chiều hôm trước.
Mọi người tá hỏa, gào lên.
Lập tức báo công an. Điều tra nhanh cho thấy: thi thể bà Sáu có dấu hiệu bị đánh mạnh sau đầu, có vết kéo lê.
Camera quanh khu nhà ông Năm cho thấy: tối hôm trước khi mất, ông có cãi nhau lớn với ai đó, bóng dáng mập mờ khá giống… cháu trai cả trong họ.
Đến lúc tra hỏi, gã cháu lắp bắp khai nhận: do phát hiện bà Sáu từng đòi chia lại phần đất hương hỏa vì nghi ngờ ông Năm làm giả di chúc, gã sợ mất phần nên ra tay sát hại bà – rồi giấu xác vào quan tài ông để “một lần tiễn hai người”. Gã nghĩ rằng ông Năm đã chết thì chẳng ai biết, tang lễ lại vội, sẽ không ai kiểm tra.
Nhưng không ngờ, “trọng lượng của tội lỗi” đã khiến quan tài không thể di chuyển.
Vụ việc gây chấn động cả vùng.
Từ đó, người ta dặn nhau: “Khiêng quan tài mà nặng bất thường, không phải do sức… mà là vì lòng người có kẻ nặng tội!”