Sau đám tang mẹ, căn nhà nhỏ trở nên trống trải lạ lùng. Hùng, người con trai duy nhất, ngồi giữa đống đồ đạc cũ, lòng nặng trĩu. Mẹ anh, bà Lan, ra đi đột ngột vì cơn đau tim, để lại anh với những ký ức và nỗi ân hận vì chưa kịp nói lời yêu thương. Trong lúc dọn dẹp tủ đồ của mẹ, Hùng tình cờ thấy đôi dép cao su cũ kỹ, sờn rách, nằm lẻ loi ở góc tủ. Đôi dép mẹ giữ suốt mấy chục năm, từ thời còn trẻ, dù bà chẳng bao giờ mang nữa. Hùng cầm lên, ngẫm nghĩ, rồi bất chợt nhận ra có gì đó cồm cộm bên trong đế dép.
Anh cẩn thận tháo lớp đế mỏng, và từ đó rơi ra một tờ vé tàu đã ngả vàng cùng một lá thư gấp tư, buộc bằng sợi dây lụa đỏ. Tờ vé tàu ghi ngày tháng từ hơn ba mươi năm trước, hành trình từ Hà Nội đến một thị trấn nhỏ miền Trung. Lá thư bên cạnh, nét chữ đã phai nhưng vẫn rõ ràng, được viết bằng mực xanh. Hùng run run mở ra, và từng dòng chữ như kéo anh về một câu chuyện mà anh chưa từng biết.
Lan thân yêu,
Anh viết lá thư này trên chuyến tàu đêm, khi ánh trăng rọi qua cửa sổ toa tàu. Anh biết em sẽ giận anh vì quyết định ra đi, nhưng anh không thể làm khác. Gia đình anh đã sắp xếp cho anh lấy người khác, một cuộc hôn nhân anh không mong muốn. Anh không đủ can đảm để đối mặt với em, để nói lời chia tay. Anh hèn nhát, Lan ạ.
Anh chỉ mong em tha thứ. Hãy giữ đôi dép này, em nhé. Đó là món quà đầu tiên anh tặng em, khi mình còn rong ruổi trên cánh đồng quê. Nếu một ngày anh đủ dũng khí trở về, anh sẽ tìm em, dù em có còn chờ anh hay không.
Mãi yêu em,
Hải.
Hùng đọc xong, nước mắt lăn dài. Anh chưa từng nghe mẹ nhắc đến người đàn ông tên Hải. Trong ký ức của anh, mẹ chỉ có một mình, lặng lẽ nuôi anh khôn lớn sau khi cha anh mất sớm. Nhưng lá thư này hé lộ một góc khuất trong cuộc đời mẹ, một câu chuyện tình mẹ giấu kín suốt bao năm.
Tờ vé tàu, Hùng nhận ra, không phải của Hải mà của mẹ. Ngày tháng trên vé trùng với thời điểm mẹ từng kể rằng bà đã “đi xa một chuyến” rồi trở về quê, bắt đầu cuộc sống mới. Hùng chợt hiểu: mẹ đã đuổi theo Hải, có lẽ với hy vọng níu kéo tình yêu ấy. Nhưng chuyến đi ấy, hẳn là vô vọng, vì mẹ trở về một mình, mang theo đôi dép và lá thư, cất giữ như báu vật.
Hùng lục lại nhật ký cũ của mẹ, tìm thấy một dòng ngắn ngủi viết vào năm anh lên năm tuổi: “Hôm nay gặp lại Hải. Anh ấy đã có gia đình. Anh xin lỗi, nhưng tôi không trách. Chỉ mong anh hạnh phúc.” Dòng chữ ấy như xé lòng Hùng. Anh hình dung mẹ, một người phụ nữ kiên cường, đã lặng lẽ chôn vùi tình yêu của mình, chọn cách sống vì con trai, không một lời oán than.
Hôm sau, Hùng mang đôi dép, lá thư và tờ vé tàu ra ngôi mộ mới của mẹ. Anh quỳ xuống, đặt đôi dép trước bia đá, nước mắt rơi lã chã. “Mẹ ơi, con xin lỗi. Con không biết mẹ đã hy sinh nhiều đến thế. Con không biết mẹ đã yêu và đau khổ nhiều như vậy.” Anh bật khóc, tiếng nấc hòa vào gió chiều. Sự thật trong lá thư không chỉ là câu chuyện tình dang dở của mẹ, mà là tình yêu vô bờ mẹ dành cho anh – một cuộc đời lặng lẽ hy sinh, cất giữ nỗi đau để anh được lớn lên trong bình yên.
Từ đó, Hùng thay đổi. Anh sống chậm rãi hơn, trân trọng những điều nhỏ bé, như cách mẹ từng giữ đôi dép cũ. Mỗi lần ra thăm mộ, anh mang theo một bông cúc trắng, thì thầm: “Mẹ ơi, con sẽ sống thật tốt, để mẹ yên lòng.” Và trong tim anh, mẹ không chỉ là người mẹ, mà còn là một người phụ nữ với tình yêu mãnh liệt, một trái tim kiên cường mà anh mãi mãi kính trọng.