Ngày ly hôn, Hùng hất mặt, ném tờ giấy ra trước mặt Thảo:
Một buổi tối mưa, Hùng lái xe hơi vào trung tâm thương mại. Xe đỗ dưới tầng hầm, Hùng hạ kính đưa thẻ xe cho cô nhân viên mặc đồng phục bảo vệ. Vừa liếc qua, Hùng khựng lại. Ánh đèn vàng le lói chiếu xuống, hắt lên gương mặt quen thuộc — Thảo. Mái tóc dài của cô được buộc gọn ra sau gáy, ướt mưa, vài sợi dính vào má. Áo đồng phục bạc màu, tay cầm xấp vé giữ xe, mắt cụp xuống tránh ánh nhìn của chồng cũ.
Hùng nheo mắt, nở nụ cười nửa miệng. Anh rút ví, móc tờ 1 triệu, đưa qua khe cửa:– Giữ xe cả tháng chắc chưa bằng tôi cho cô hôm nay. Lấy mà mua cái áo mưa, kẻo ướt.
Thảo hơi sững người. Cô định nói gì đó, nhưng chỉ khẽ gật đầu, cúi xuống. Hùng bật cười, rồ ga lái xe đi, tiếng bánh xe nghiến lên nền bê tông ướt nghe gai người.
Ba năm sau, Hùng ngồi giữa phòng hội nghị khách sạn 5 sao, dự buổi ký hợp đồng dự án xây trung tâm thương mại mới. Anh ngồi ghế VIP, vợ mới sành điệu trang điểm bên cạnh, ánh mắt hãnh diện nhìn chồng. Hùng cười tự đắc: Cuộc đời mình đúng là lên hương.
Một đoàn người bước vào. Dẫn đầu là một người phụ nữ mặc vest trắng thanh lịch, gương mặt sáng, môi đỏ, tóc dài buông lượn sóng sau lưng, cài hờ chiếc kẹp ngọc trai. Hùng ngỡ ngàng. Anh nhận ra mái tóc ấy, dáng người ấy — là Thảo.
Cô bắt tay các cổ đông ngoại quốc, nói tiếng Anh lưu loát. Một trợ lý đứng sau lật hồ sơ. Thảo quay sang nhìn Hùng, ánh mắt bình thản:– Chào anh Hùng. Lâu rồi không gặp.
Hùng há hốc miệng:– Em… bây giờ… làm… giám đốc?
Thảo mỉm cười, giọng nhẹ như gió:– Sau ly hôn, em xin làm đủ việc. Trông xe, chạy bàn, rồi gom vốn mở quán cà phê. May mắn gặp được người đầu tư tin tưởng, giờ em quản lý chuỗi trung tâm thương mại này. Còn đây, dự án mới, hy vọng được hợp tác.
Cô nói xong quay sang tiếp chuyện đối tác, mái tóc dài đen óng khẽ lay nhẹ theo bước chân. Hùng nhìn theo, miệng đắng ngắt, tay nắm chặt ly nước nhưng không nuốt nổi ngụm nào.
Anh nhớ lại buổi tối mưa dưới hầm xe, nhớ ánh mắt vợ cũ cầm tờ 1 triệu. Giờ, tờ tiền ấy chẳng còn nghĩa lý gì với người phụ nữ từng bị anh coi thường. Ba năm thôi, mọi thứ đổi thay, chỉ còn lại anh với nỗi hối hận khôn nguôi.
Vì trong tay người biết đứng dậy, “1 triệu bố thí” chỉ là cơn mưa nhỏ — nhưng lòng tự trọng và mái tóc dài kia, chẳng ai cắt nổi.