1. Bốn năm không trở về
Tôi tên là Lâm, hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.Trong suốt bốn năm học, tôi chưa một lần về quê.
Không phải vì bận.Mà vì… tôi không muốn gặp cha dượng.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày mẹ gọi lên ký túc xá, giọng bà run run:
— Lâm… mẹ muốn nói với con… mẹ sắp tái hôn.
Tôi chết lặng.Cha tôi mất khi tôi 16 tuổi. Mới ba năm sau, mẹ đã tái hôn. Tôi cảm giác như mình bị phản bội. Tôi bảo bà:
— Mẹ sống sao cũng được. Con không về nữa.
Và tôi giữ lời suốt 4 năm.
Mẹ ít gọi tôi. Tôi càng ít gọi về hơn.Giữa chúng tôi dần trở thành khoảng trống lạnh lẽo như hai người xa lạ.
Mãi đến ngày tốt nghiệp, nhà trường thông báo mỗi sinh viên có thể mời gia đình lên chụp hình. Cả lớp vui mừng, ai cũng gọi cha mẹ rộn ràng.
Còn tôi ngồi im.
Nhưng đêm đó, thấy bạn bè nói chuyện về gia đình, tim tôi bỗng thắt lại.Tôi mở máy, gõ tin nhắn ngập ngừng gửi cho mẹ:
“Mai con tốt nghiệp. Nếu mẹ rảnh… mẹ đến nhé.”
Chỉ vài phút sau, bà trả lời:
“Mẹ sẽ đến. Mẹ và… chú Khánh.”
Tôi siết điện thoại, bàn tay run nhẹ.Tôi không muốn gặp chuyện đó.Nhưng rồi tôi nghĩ: Không sao, miễn mẹ đến là được…
Tôi không biết rằng ngày mai sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi.
2. Khoảnh khắc khiến tôi đứng chết lặng
Sáng hôm sau, sân trường đông nghịt. Tôi đứng dưới hàng cây bằng lăng, hồi hộp chờ.
Rồi tôi thấy mẹ.
Bà gầy hơn trước, tóc điểm vài sợi bạc, mắt hoe nhẹ khi nhìn thấy tôi trong bộ lễ phục. Tôi muốn chạy lại ôm bà, nhưng hơi khựng lại vì người đàn ông đứng cạnh bà.
Cha dượng của tôi.
Ông khoảng hơn 50, dáng người hơi gầy, gương mặt rám nắng. Khi đối diện tôi, ông hơi bối rối, như muốn cười mà không dám.
Tôi thì đứng chết lặng — nhìn ông, tôi như thấy lại một gương mặt đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm.
Mẹ ngập ngừng:— Lâm… đây là chú Khánh.
Tôi không đáp, mắt vẫn dán vào ông.Không thể nhầm được.Chính là người đàn ông đã xuất hiện trong tai nạn cách đây 4 năm, đêm mưa tôi bị ngã xe trước cổng một khu công trình.
Ký ức ập về…
Tôi nhớ rõ khi đó mình bất tỉnh trong tiếng mưa, chỉ mơ hồ thấy một người đàn ông chạy tới, bế tôi lên, hét gì đó… rồi tất cả tối đen.
Tôi tưởng đó chỉ là ký ức rời rạc, một hình bóng cứu tinh không bao giờ gặp lại.
Vậy mà… ngay trước mặt tôi, là gương mặt của người đó.
Tôi lắp bắp:— Chú… chú là… người đêm đó?
Ông Khánh giật mình, nhìn mẹ tôi.Mẹ hơi cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
— Lâm… chuyện này… mẹ định để từ từ rồi nói với con…
Tay tôi lạnh buốt.Tôi nhìn ông Khánh:— Có phải chú đã cứu tôi không?
Ông ấp úng, định nói thì mẹ đặt tay lên cánh tay ông, như bảo để bà nói.
Rồi mẹ nhìn tôi, rất lâu, đôi mắt đỏ hoe:
— Lâm… ba năm sau ngày ba con mất, mẹ gặp tai nạn, mất việc, nhà mình nợ nần, con thì sắp thi đại học… Mẹ kiệt quệ lắm.— Hôm con bị tai nạn, chú Khánh chính là người đưa con tới bệnh viện.— Tiền viện phí hôm đó… mẹ không xoay nổi.— Chú là người đã… bán chiếc xe duy nhất của chú… để đóng viện phí cho con.
Tôi đờ người.
Mẹ tiếp tục:— Lúc con tỉnh, mẹ giấu, sợ con tự ái. Mẹ bảo với con là công ty bảo hiểm chi trả.— Nhưng sự thật… nếu không có chú, con đã…
Tôi không đứng nổi nữa.
Tôi nhìn sang ông Khánh. Ông lúng túng, cúi mặt, nói rất khẽ:
— Chú… chú cũng chỉ tình cờ đi ngang. Con trai chú bằng tuổi con… nếu nó gặp nạn, chú mong có người giúp nó như chú giúp con thôi.
Mẹ siết tay:— Năm đó… con không hề biết… chú còn lặn lội đưa con về nhà, rồi đi bộ về công trường vì không còn xe.— Không lâu sau, chú đến thăm. Dần dần, chú giúp mẹ nhiều việc… rồi mẹ mới mở lòng.
Tôi đứng chết lặng.Bốn năm trời tôi ghét ông, tránh mặt ông, coi ông là kẻ chen vào gia đình mình…Trong khi ông chính là người đã cứu mạng tôi, và cứu cả gia đình tôi trong lúc tuyệt vọng nhất.
Tôi cảm giác như có ai bóp chặt tim mình.
3. Nỗi xấu hổ không gọi thành tên
Lời chúc mừng từ bạn bè xung quanh như xa vời. Tôi không nghe được gì.
Mẹ mỉm cười yếu ớt:— Con… giận mẹ lắm phải không?— Nhưng ngày đó, mẹ không còn đường lui. Mẹ cũng không nghĩ mình sẽ tái hôn. Mẹ chỉ biết ơn chú quá nhiều… rồi thời gian khiến mẹ hiểu… mình đã dựa vào chú không chỉ vì biết ơn…
Tôi cắn môi.Cả quãng thời gian tôi không về, mẹ vẫn gọi cho tôi mỗi tối, dù tôi lạnh nhạt.Tôi đã nghĩ mẹ “phản bội” cha.Nghĩ mẹ không chung thủy.Nghĩ ông Khánh vì thương mẹ mà xen vào gia đình.
Tất cả… chỉ vì tôi không biết sự thật.
Tôi mở miệng nhưng không thành lời. Cuối cùng chỉ nói được:
— Con… xin lỗi.
Ông Khánh vội khoát tay:— Không, không cần xin lỗi. Chú mới là người sợ con khó xử. Nên từ ngày cưới mẹ con, chú luôn bảo mẹ đừng ép con về. Chú hiểu cảm giác của con mà.— Chú chỉ mong… khi nào con sẵn sàng… thì xem chú như người quen là đủ rồi.
Lời nói ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại.Một người đàn ông không máu mủ, bỏ cả tài sản để cứu tôi.Vậy mà 4 năm qua, tôi đối xử với ông… như người dưng thậm chí còn tệ hơn người dưng.
4. Một tấm hình và một chiếc chìa khóa
Lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi dẫn mẹ và chú Khánh đi ăn trưa.Không khí ban đầu hơi ngượng ngùng, nhưng mẹ kể chuyện, còn chú chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng cười nhẹ.
Đến giữa bữa ăn, ông lấy trong túi ra một phong bì:
— Lâm… chú có cái này muốn đưa con.
Tôi mở ra, thấy một tấm ảnh cũ màu nhạt.Là… hình tôi nằm trên giường bệnh, người đầy dây chuyền, mẹ khóc bên cạnh.
Và bên mép ảnh, là hình bóng một người đàn ông đứng ngoài cửa phòng cấp cứu.Tôi nhìn kỹ — chính là ông Khánh.
Tôi run tay.Không hiểu sao ông còn giữ…
Ông cười hiền:— Chú tính không đưa, nhưng hôm nay con tốt nghiệp… chú nghĩ nên để con biết chú đã coi con như người trong nhà từ lâu lắm rồi.
Tôi nuốt nước bọt, tim quặn lại.
Ông đưa thêm một chiếc chìa khóa:— Chú mua một chiếc xe nhỏ cho con đi lại, mai con cần làm hồ sơ xin việc.— Không nhiều đâu. Chỉ là xe máy cũ của bạn chú để lại.
Tôi bật dậy:— Chú đừng làm vậy. Con… con không dám nhận.
Ông cười:— Con đi làm rồi thì trả lại cho chú cũng được. Không sao.— Chú không muốn bù đắp gì cả. Chú chỉ muốn con thấy… chú luôn coi con như con trai.
Tôi cúi đầu thật lâu, nước mắt nóng trào ra.
Mẹ đặt tay lên vai tôi, giọng run run:— Lâm… mẹ xin lỗi vì mẹ không thể nói sự thật sớm hơn.— Nhưng mẹ muốn con mở lòng theo cách của riêng con…— Mẹ không muốn ép con yêu thương ai.
Tôi lau mặt, nghẹn giọng:
— Con… không phải không thương.— Chỉ là con… quá ích kỷ.
Ông Khánh vội ngăn lại:— Không, không phải lỗi của con.— Con chỉ bảo vệ gia đình mình thôi. Ai trách con được?
Tôi bật cười trong nước mắt:— Con sai rồi chú ạ… 4 năm rồi con mới hiểu.
5. Hóa ra gia đình… là điều đơn giản đến vậy
Buổi chiều, tôi chụp hình tốt nghiệp cùng mẹ và ông Khánh.Ông đứng hơi chếch ra ngoài, nhưng tôi kéo ông vào giữa:
— Chú đứng ở đây mới đúng.
Ông ngạc nhiên. Mẹ cũng vậy.
Tôi nói nhỏ:— Nhà mình… phải đứng cùng nhau chứ.
Khoảnh khắc đó, ông Khánh mím môi, mắt ươn ướt.Còn mẹ tôi bật khóc.
Tôi ôm lấy họ.Lần đầu tiên sau 4 năm… tôi cảm thấy mình thật sự có một gia đình.
Dù cha tôi mất, dù cuộc đời lắm ngã rẽ…nhưng hóa ra tình thân…không nằm ở máu mủ, mà nằm ở tấm lòng.
6. Kết
Tối hôm đó, khi đưa mẹ và ông Khánh về, tôi gọi với:
— Cuối tuần con về thăm nhà nhé!
Mẹ quay lại, nở nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy.
Còn ông Khánh, người đàn ông hiền lành đã cứu mạng tôi năm xưa, chỉ nói một câu ngắn ngủi nhưng khiến tim tôi bỗng nhẹ bẫng:
— Về đi con… nhà luôn chờ con.
Và lần đầu tiên sau 4 năm, tôi hiểu…“nhà” chưa bao giờ bỏ rơi tôi — chỉ là tôi bỏ rơi nó quá lâu mà thôi.


