Trời còn chưa sáng, bà Hoa đã tất tả ra bến xe.
Chặng đường hơn 500km từ quê lên phố khiến bà mệt nhoài, nhưng cứ nghĩ đến con gái vừa sinh, lòng bà lại rộn ràng.
Túi quà quê lỉnh kỉnh trên tay: nào gà thả vườn, chục trứng gà ta, mớ rau non còn dính đất.
Bà nghĩ thầm: “Mấy thứ này thành phố đầy, nhưng toàn đồ mua, không sạch bằng đồ nhà trồng.
Con gái đẻ xong ăn cho bổ, cháu ngoại bú cho có sữa…”
Vừa tới nhà, bà chưa kịp ngồi đã đi rửa tay thật sạch, hồ hởi: – Con đâu, để mẹ bế cháu ngoại nào…
Bà Thúy – mẹ chồng của Lan – nhanh như cắt chặn lại, xua tay: – Thôi thôi, chị đừng bế!
Tay chân chị hôi hám mùi phân gà, phân lợn, bẩn thỉu thế kia, đụng vào cháu đích tôn nhà tôi rồi nó mang bệnh thì sao?
Nhìn bà còn bẩn hơn cả mấy bà đi vỏ chai ngoài đường kia ấy.
Cả phòng lặng ngắt. Bà Hoa chết trân, tay khựng lại giữa không trung, đôi mắt đỏ hoe.
Chưa dừng, bà Thúy khoanh tay, hất hàm nhìn cháu: – Nhìn cháu tôi này, rõ ràng là đẹp trai, trắng trẻo, y hệt bố nó – người thành phố.
Chứ may mà không giống mẹ nó, quê mùa xấu xí thì hỏng hết giống nòi nhà tôi.
Bà còn quay sang Lan, nửa cười nửa khinh: – Con vừa sinh xong, tôi đã cho hẳn 100 triệu làm quà đầy tháng.
Nhà tôi có điều kiện, không tiếc gì.
Con gái chị bước vào cửa này là phúc ba đời nhà chị rồi đấy. – Thôi, bà về quê sớm đi.
Ở lại đây cũng chẳng giúp gì, lại tốn cơm tốn gạo.
Mang luôn cả mấy mớ rau héo nát này về nhà, nhà tôi chẳng bao giờ ăn mấy thứ này đâu.
Để lại mất công tôi lại phải mang ra ngoài thùng rác.
Bà Hoa nghẹn đắng, mặt đỏ bừng vì nhục, chỉ biết rưng rưng nhìn con gái.
Lan – nằm trên giường, ôm con – nãy giờ nén nhịn.
Mà đúng là cô phải nín nhịn từ cái ngày bước chân về làm dâu ở đây rồi.
Ngay hôm cưới bố mẹ cô đã phải chịu lép vế chỉ vì gia đình cô ở quê còn bố mẹ chồng người thành phố.
Nhưng hôm nay khi nghe đến câu “phúc ba đời”, đôi mắt cô sáng rực.
Cô chậm rãi đặt con xuống nôi, rồi ngẩng lên nhìn thẳng mẹ chồng: – Mẹ, 100 triệu của mẹ, con cảm ơn.
Nhưng xin mẹ đừng nhắc đi nhắc lại nữa.
Bà Thúy chau mày: – Sao? Tôi nhắc thì đã sao?
Tôi cho tiền con, nuôi cháu tôi, con phải biết ơn mới đúng.
Lan khẽ cười, rút từ ngăn kéo một bìa giấy đỏ chói, giọng rõ ràng từng chữ: – Mẹ cho cháu 100 triệu, còn bà ngoại cháu vừa cho cháu… một mảnh đất 40m2 ngay trung tâm thành phố.
Đây ạ, sổ đỏ bà trao cho con từ cái ngày con đi lấy chồng. Bà bảo đợi đến ngày cháu đầy tháng thì con lấy ra trao cho cháu. Nhưng hôm nay con phải mang nó ra sớm…
Cô đặt cuốn sổ đỏ xuống bàn “cạch” một tiếng. Không khí đông cứng. Bà Hoa ngẩng đầu nhìn con gái, mắt rưng rưng tự hào.
Trong khi bà Thúy trố mắt, miệng mấp máy mãi mà không thốt được lời.
Lan không bỏ lỡ khoảnh khắc, tiếp lời, giọng sắc như dao: – Cháu ngoại được cả tình thương lẫn sự che chở của bà ngoại, người dám vượt 500km chỉ để bế cháu một cái.
– Mẹ yên tâm, cháu sẽ lớn lên đủ đầy, không thiếu thốn.
Nhưng con mong mẹ đừng bao giờ xúc phạm bà ngoại nữa.
Bởi nếu có ai phải biết ơn, thì chính là con – vì con đã được sinh ra và nuôi dạy bởi một người mẹ tuyệt vời như thế.
Bà Thúy tái mặt, cúi gằm, không dám nhìn ai.
Bà Hoa lau nước mắt, ngẩng cao đầu, giọng run run nhưng dõng dạc: – Tôi từ quê lên, tay còn mùi đất, mùi phân gà, phân lợn.
Nhưng tôi nuôi con gái tôi nên người, đàng hoàng, tử tế.
Đấy mới là phước ba đời của nhà này, chứ không phải mấy đồng tiền khoe khoang.
Còn mảnh đất này là tiền đất nhà chúng tôi được dự án đền bù cùng với tiền tiết kiệm cả đời của vợ chồng chúng tôi.
Chúng tôi chỉ có cái Lan là con gái duy nhất nên tôi cho con và cháu ngoại.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Người thua cuộc rõ ràng đã lộ mặt.
Mẹ chồng Lan cúi gằm mặt thổ thẹn tột cùng trước thông gia quê