Nam và Thu lấy nhau được 6 năm, sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ ở ngoại thành. Tường bong tróc, mái dột mỗi khi mưa, vậy mà hai vợ chồng vẫn tằn tiện, dành dụm từng đồng với hy vọng một ngày có thể xây được ngôi nhà khang trang hơn.
Một hôm, bố vợ gọi vợ chồng Nam về quê, đặt trước mặt anh một cái bọc:
“Đây là tiền bố bán mảnh đất sau nhà, được 2 tỷ. Bố cho hai đứa làm vốn xây nhà. Sống ở nhà dột mãi, bố thương lắm.”
Thu vui mừng rớm nước mắt, cảm ơn bố. Cô đã mơ về căn nhà nhỏ, có giàn hoa giấy trước sân và căn bếp đủ sáng cho hai vợ chồng.
Nhưng chưa kịp bàn bạc gì, Nam đã nảy ra ý khác. Em trai anh – vừa cưới vợ – đang thuê trọ ở thành phố, chật chội và tốn kém. Nam thương em, suốt ngày thở dài: “Thằng Tâm lấy vợ mà chưa có nhà, khổ thân. Trong khi mình được bố vợ cho tiền, chẳng lẽ không giúp nó một chút?”
Thu nghe vậy liền phản đối: “Anh ơi, tiền này bố em cho vợ chồng mình. Nhà mình còn dột, mưa gió còn phải kê chậu hứng nước, sao anh không nghĩ tới việc xây nhà cho vợ con trước?”
Nhưng Nam gắt lên: “Của anh chị chả như của em. Nó cần hơn, mình cho nó mượn trước, sau này nó trả. Em cứ so đo tính toán mãi, chán thật! Nhà mình vẫn ở được, nó lấy vợ phải đi ở trọ có khổ không?”
Vợ Nam nhất quyết không đồng ý. Cô quyết định mang 2 tỷ ra gửi ngân hàng và lên phương án xây lại căn nhà cũ. Khi nào xây sẽ rút tiền về. Thế nhưng ngay đêm ấy Nam đã tự ý mang toàn bộ 2 tỷ đến đưa cho em trai “mượn dùng tạm”.
Khi Thu biết chuyện, cô chết lặng. “Ai cho anh mang tiền của em đi. Em đã nói không đồng ý là không rồi mà. Anh đi lấy tiền về cho em ngay đi, vợ chồng chú thím ấy mới cưới đi ở trọ có sao đâu. Người ta còn ở trọ 10 năm mới có nhà kia kìa… Muốn mua nhà anh bảo bố mẹ anh lo cho vợ chồng chú ấy chứ không thể lấy tiền của bố mẹ em cho em được”.
Nam cau có, giọng đầy tức giận: “Cô sống đúng là cạn tình cạn nghĩa. Tiền có thừa mà em chồng khó khăn nhất quyết không cho mượn. Cô xem cô làm chị như vậy có xứng đáng không? Người ta làm anh chị còn cho em được. Đằng này nó chỉ mượn rồi nó trả mà cô cũng bù lu bù loa lên không cho mượn”.
Thu không giữ được bình tĩnh nữa: “Mượn à? Anh xem em anh mượn bao nhiêu tiền rồi mà đã trả được đồng nào chưa? Hồi chú ấy đi học 3 năm cuối tháng nào tôi cũng là người phải chuyển 3 triệu tiền phụ nuôi em anh học. Ra trường chưa xin được việc, 5 tháng ăn ở không nhà này. Trước khi cưới vợ cũng vay 40 triệu để đi chụp ảnh cưới rồi… Tính xem đã vay bao nhiêu tiền và khi nào trả? Trong khi tôi mua cái váy, đôi giày cho con tôi cũng phải cân nhắc lựa chọn… Anh nghĩ xem như thế tôi là người thế nào…”.
Nam không nói nổi vợ nữa liền giở giọng cùn: “Cô và tôi nếu thấy không hợp thì ly hôn cho nhanh… Đỡ đau đầu… Tôi không thể nào bỏ rơi em tôi được”. “Được, anh viết đơn đi, tôi kí…” – Thu trả lời luôn không cần suy nghĩ giây nào.
Nam bỏ đi trong cơn giận, mồm lẩm bẩm “đàn bà ích kỷ”. Anh không nhận ra rằng, chính mình mới là người chỉ biết nghĩ cho bản thân và gia đình ruột, chứ chẳng hề coi trọng vợ. Chỉ 2 tháng sau, em trai Nam làm ăn thất bát. Nhà mua chưa sang tên đã bị ngân hàng siết nợ. 2 tỷ biến mất như bọt biển.
Lúc ấy Nam mới hối hận. Căn nhà cấp 4 vẫn dột, nhưng giờ không còn tiếng cười của vợ. Thu ôm con về nhà bố, lặng lẽ không một lời oán trách. Bố vợ gặp Nam, nói chậm rãi: “Người đàn ông sống chỉ biết ‘thương em’ mà quên vợ con, thì chẳng cần ai dạy, đời cũng sẽ dạy thôi.”
Người đàn ông khôn ngoan không phải là người biết “lo cho em trai”, mà là người biết giữ mái nhà của chính mình.