Cô gái tên Lan, 25 tuổi, cầm chặt quai túi, đứng run rẩy trước cửa phòng 806 của khách sạn cao nhất thành phố. Cô đã dành trọn 1 năm để tìm hiểu và yêu thầm người đàn ông này – anh Hoàng, 38 tuổi, thành đạt, trầm tính, tử tế… hay ít nhất cô vẫn tin vậy.
Họ quen nhau qua công việc. Anh Hoàng không hề ép buộc, không tán tỉnh thô lỗ—chỉ kiên nhẫn chăm sóc, hỏi han, khiến Lan tin rằng đây là người đàn ông đầu tiên trong đời cô muốn mở lòng.
Tối hôm đó, cô chủ động nhắn:
“Em muốn ở riêng với anh tối nay… Nếu anh cũng muốn.”
Anh đồng ý rất nhanh, nhanh đến mức làm Lan hơi chột dạ.
Nhưng rồi cô tự trấn an.
Cô muốn điều này. Và cô đã quyết.
5 PHÚT TRƯỚC
Trong phòng, Lan ngồi trên ghế, hai tay siết lại. Tim đập mạnh như muốn chạy khỏi lồng ngực. Hoàng bước đến nhẹ nhàng:
— “Em sợ à?”
Cô gật, cố giữ giọng bình tĩnh:
— “Thưa anh… em vẫn còn trinh. Em chưa từng ngủ với ai trước đây. Em lo… em sợ mình không biết gì.”
Hoàng đứng khựng lại.
Không cười, không trêu, không ôm lấy cô như cô tưởng.
Anh chỉ… nhìn. Nhìn rất lâu.Một biểu cảm kỳ lạ thoáng qua trên mặt anh. Không phải sốc. Không phải vui.Mà giống như… thở phào.
Lan nhíu mày:
— “Anh sao vậy?”
Hoàng đáp một câu khiến Lan lạnh sống lưng:
— “Ừ. Tốt rồi. Cuối cùng anh cũng chắc chắn.”
5 PHÚT SAU
Lan bối rối. Chưa kịp hỏi gì thêm thì Hoàng đi đến chiếc vali nhỏ anh mang theo, bấm mật khẩu, mở ra.
Lan chết lặng.
Bên trong không phải đồ cá nhân.Không phải quần áo.Không phải đồ dùng đàn ông.
Mà là hàng chục phong bì hồ sơ, mỗi phong bì có in ảnh một cô gái khác nhau. Cùng độ tuổi. Cùng kiểu tóc. Cùng khuôn mặt na ná Lan.
Trên mỗi phong bì là những dòng chữ ghi:
“Đã từng quan hệ – loại.”
“Có bạn trai trước – loại.”
“Đã sống chung với người yêu – loại.”
“Không chắc chắn – theo dõi tiếp.”
Lan thấy… tên mình nằm ở dưới cùng:
“Lan – 12 tháng quan sát.Không có yêu đương.Không gần gũi ai.Có khả năng phù hợp.”
Cô bật khỏi ghế:
— “Anh… đây là cái gì?”
Hoàng đóng vali lại, khóa cạch một cái, rồi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh:
— “Anh xin lỗi. Nhưng anh cần một người phụ nữ hoàn toàn chưa từng yêu ai.”— “Để làm gì?!” – Lan hét lên.
Hoàng đáp chậm rãi, từng chữ một:
— “Để không bị… giống mẹ anh.”
Lan lùi lại, chân run bần bật.
Hoàng tiếp tục:
— “Mẹ anh cưới cha anh khi còn rất trẻ. Không ai biết bà đã có một người đàn ông trước đó. Nhưng năm 40 tuổi, bà phát bệnh… nói có người đàn ông đứng trong phòng gọi mình mỗi đêm. Bà nói: Nếu ngày đó bà không phản bội, người đó đã không theo bà suốt đời.”
Lan nổi da gà.
Hoàng nói giọng đều đều như đã tin điều đó suốt nhiều năm:
— “Anh phải chọn người không có mối dây nào với quá khứ. Một người hoàn toàn trống. Một người không có ai… ‘đi theo’. Và em là người đầu tiên đáp đúng tất cả điều kiện.”
Lan nghẹn họng:
— “Anh theo dõi tôi một năm chỉ để… chọn tôi làm vật thế thân cho bệnh hoang tưởng của anh?!”
Hoàng không phủ nhận.
Anh chỉ bước lại gần, đưa tay như muốn chạm vào mặt Lan:
— “Anh không muốn làm em đau. Chỉ cần em ở cạnh anh. Để… không ai khác có thể ‘đến lấy em đi’.”
Lan bật khóc, giật lùi.Nhưng đúng lúc đó—
CÚ TWIST CUỐI CÙNG
Cánh cửa phòng 806 tự mở.
Một luồng gió lạnh phả vào.
Hoàng lập tức đứng chắn trước Lan, tái mét, run như đang đối mặt thứ gì kinh khủng:
— “Không… Đừng. Tôi đã chọn rồi. Cô ấy chưa từng yêu ai cả, cô ấy không thuộc về anh…”
Lan hoảng loạn quay đầu.
Ở khung cửa—ánh đèn hành lang chập chờn.
Không có ai.
Nhưng Lan thấy rất rõ:
Bàn tay ai đó đang ôm vai cô.Một bàn tay lạnh ngắt.Và Hoàng nhìn chằm chằm vào chính bàn tay ấy.

