Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đắt tiền bước vào sảnh tiệc, nụ cười ngạo nghễ hiện rõ trên gương mặt. Hôm nay là ngày cưới lại của anh ta – Hoàng, một doanh nhân thành đạt. Cô dâu mới của anh ta là Lan, xinh đẹp, trẻ trung và được ví như “báu vật” mà anh ta vừa chiếm được.
Nhưng ngay khi bước vào hội trường, ánh mắt Hoàng khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – người phụ nữ đang mặc đồng phục bồi bàn, lặng lẽ cầm khay rượu đi lại giữa các bàn. Đó là Vy – vợ cũ của anh ta.
Hoàng nhếch môi cười khẩy.
“Hóa ra cô ta sa sút đến mức phải đi làm bồi bàn kiếm sống à?!”
Nghĩ đến ngày trước Vy từng kiêu hãnh, từng yêu anh ta bằng tất cả trái tim nhưng lại bị anh ta ruồng bỏ vì không sinh được con, Hoàng cảm thấy hả hê.
Anh ta cố tình nâng ly rượu, giơ cao giọng:
-
Mọi người, hôm nay tôi rất vui vì tìm được người phụ nữ thực sự phù hợp với mình! Một người phụ nữ có thể cùng tôi gây dựng gia đình đúng nghĩa!
Câu nói mang ý châm chọc khiến vài vị khách hiểu chuyện khẽ cười. Hoàng liếc nhìn Vy, chờ mong vẻ mặt đau khổ của cô. Nhưng trái với mong đợi, Vy vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí còn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Ngay lúc đó, cánh cửa hội trường bật mở. Một nhóm người đàn ông mặc vest bước vào, trên tay cầm tài liệu. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên uy nghiêm. Ông ta tiến thẳng đến chỗ Hoàng và cất giọng trầm thấp:
-
Hoàng, thật trùng hợp. Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây.
Hoàng giật mình. Đây chẳng phải là Tổng giám đốc tập đoàn tài chính lớn nhất mà anh ta đang cố gắng hợp tác sao?
Anh ta vội vàng bắt tay, cười cầu tài:
-
Ngài Hoàng Minh, thật vinh hạnh được ngài đến dự tiệc cưới của tôi!
Nhưng Tổng giám đốc Minh không để ý đến lời chào hỏi đó. Ông quay sang Vy, giọng điệu đầy tôn trọng:
-
Chủ tịch, tôi đã mang tài liệu đến cho cô duyệt. Xin lỗi vì làm lỡ dở bữa tiệc của cô.
Cả hội trường lặng ngắt.
“Chủ… Chủ tịch?”
Tất cả mọi người, bao gồm cả Hoàng, đều há hốc miệng nhìn Vy.
Cô chậm rãi đặt khay rượu xuống, nở nụ cười sắc sảo:
-
Cảm ơn ngài Minh. Tôi chỉ đến đây để xem một vở kịch thú vị mà thôi.
Những lời này khiến Hoàng run rẩy. Anh ta không thể tin vào tai mình. Vy – người vợ cũ mà anh ta từng coi thường, hóa ra lại là chủ tịch của một tập đoàn lớn!
Lúc này, một vị khách không nhịn được mà thì thầm:
-
Chẳng phải đây là Chủ tịch của Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh sao? Người nắm giữ hàng loạt dự án tỷ đô?
-
Trời ơi, vậy ra cô ấy giả làm bồi bàn chỉ để… dạy cho chồng cũ một bài học à?
Hoàng trắng bệch mặt. Anh ta không thể chấp nhận sự thật rằng người phụ nữ mình từng ruồng rẫy lại đạt được thành công rực rỡ như vậy.
Vy bước đến gần anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh ta và cười nhẹ:
-
Cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu rằng rời xa anh là quyết định đúng đắn nhất đời tôi.
Sau đó, cô quay đi, để lại Hoàng đứng đó với gương mặt méo mó vì hối hận và nhục nhã. Còn hội trường tiệc cưới? Chấn động đến mức không ai dám thốt ra một lời…
Không khí trong hội trường như đông cứng lại. Một số khách mời bắt đầu xì xào, có người thì tỏ vẻ thích thú khi chứng kiến màn đảo ngược ngoạn mục này, có người lại nhìn Hoàng với ánh mắt khinh thường.
Lan – cô dâu mới của Hoàng – nãy giờ vẫn còn đang choáng váng, không thể tin nổi những gì vừa diễn ra. Cô ta quay sang Hoàng, giọng run run:
-
Chuyện… chuyện này là sao?
Hoàng không thể trả lời. Anh ta chỉ biết đứng đó, trơ mắt nhìn người phụ nữ mà mình từng coi rẻ đang ung dung, điềm tĩnh như một nữ hoàng bước ra khỏi hội trường.
Bỗng, một vị khách quan trọng trong giới kinh doanh đứng dậy, chậm rãi nói:
-
Xem ra tôi cần suy nghĩ lại về việc hợp tác với cậu, Hoàng. Một người không nhìn xa trông rộng, không biết trân trọng nhân tài thì khó có thể làm ăn lâu dài.
Ngay lập tức, một số đối tác khác cũng bắt đầu bàn tán. Những lời thì thầm lọt vào tai Hoàng như những nhát dao chí mạng. Không chỉ mất mặt trước mọi người, mà công việc, danh tiếng của anh ta cũng đang trên bờ vực sụp đổ.
Lan càng lúc càng hoảng sợ. Cô ta đâu có ngờ rằng người đàn bà mà cô ta và Hoàng cười cợt lại là một nữ doanh nhân lừng lẫy? Nếu biết trước, cô ta có lẽ đã không giành giật Hoàng từ tay Vy.
Một lát sau, Hoàng như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh ta vội vã đuổi theo Vy ra ngoài, cố gắng vớt vát chút hy vọng cuối cùng.
-
Vy! Vy, đợi anh! – Hoàng gọi lớn.
Vy dừng bước, nhưng không quay lại.
-
Anh… – Hoàng thở hổn hển, ánh mắt chứa đầy sự hối hận – Anh không biết… Anh không nghĩ rằng em lại…
Vy khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy không còn sự bi lụy hay tổn thương. Cô điềm tĩnh nói:
-
Nếu anh biết tôi có ngày hôm nay, liệu anh có cư xử khác không?
Hoàng cứng họng.
-
Chúng ta từng có duyên, nhưng tiếc là anh đã tự tay cắt đứt nó rồi. Bây giờ, tôi đã có cuộc sống của riêng mình. Còn anh… cứ tận hưởng tiệc cưới của anh đi.
Dứt lời, Vy bước lên chiếc xe sang trọng đợi sẵn, rời đi mà không một lần ngoái lại.
Hoàng đứng chết lặng giữa đường, nhìn theo bóng chiếc xe mất hút trong màn đêm. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác trống rỗng đến tận đáy lòng.
Đến lúc này, anh ta mới hiểu được thế nào là mất tất cả.