Tôi gả cho ông già 70 để cứu nó sống. 10 năm sau, nó từ mặt tôi. Nhưng tôi… chưa bao giờ là con ngốc —
Tôi 19 tuổi, đang học năm nhất đại học thì mẹ ngồi gục bên giường bệnh của em trai, đôi mắt thâm quầng:
“Em con không còn thời gian. Phải có tiền chạy thận cấp tốc… mà mẹ… mẹ không xoay được nữa…”
Tôi quay qua cha. Ông im lặng rít điếu thuốc. Nén một tiếng thở dài:
“Có người… muốn cưới mày. Là ông lão 70 tuổi, giàu lắm. Cưới xong là đưa ngay 2 tỷ.”
Tôi chết lặng.
Em tôi lúc đó nằm mê man, thở oxy, ánh mắt như cầu cứu. Tôi cắn chặt môi, gật đầu:
“Con đồng ý. Miễn là cứu được thằng Hưng.”
Lễ cưới diễn ra lặng lẽ. Không váy trắng. Không tiếng nhạc. Tôi bước lên xe hoa như dấn thân vào mộ.
Lão chồng tôi – già thật, nhưng đối xử với tôi tử tế lạ thường. Ông không động vào tôi dù một ngón tay. Chỉ nói:
“Cô cứ ở đây, học tiếp đi. Tôi không cần gì. Chỉ cần một người để đỡ cô đơn.”
Tôi khóc nấc. Vì không ngờ giữa những vết thương đời, tôi lại gặp một con người – chứ không phải một con quái vật như tưởng tượng.
5 năm sau, ông mất. Tôi được thừa kế 30% tài sản, theo di chúc. Tôi không tiêu xài gì. Chỉ đầu tư lặng lẽ, âm thầm xây dựng một quỹ từ thiện mang tên ông.
10 năm sau.
Em tôi – Hưng – giờ là Giám đốc điều hành một tập đoàn lớn. Đẹp trai, giỏi giang, truyền thông ca ngợi như thần đồng tái sinh.
Nhưng nó bắt đầu né tránh tôi. Không mời tôi họp mặt, không nhắc tên chị trong các buổi phỏng vấn. Cho đến một hôm, nó đến thẳng căn hộ tôi sống – ánh mắt lạnh lùng:
“Chị đừng xuất hiện nữa. Em không muốn bị người ta đào lại chuyện có chị gái từng gả cho ông già 70 để đổi lấy tiền.”
Tôi chết lặng. Tôi tưởng mình quen cảm giác đau. Nhưng hóa ra… không.
“Chị đã đánh đổi cả tuổi xuân vì em…”
“Em biết. Và em cảm ơn. Nhưng giờ… em có vị trí. Em không thể để người ta nghĩ em leo lên bằng mối quan hệ nhơ nhuốc ấy.”
Tôi nhìn em trai mình – đứa từng nắm tay tôi khóc vì đau thận, giờ ánh mắt nó sắt như dao.
Tôi cười.
“Được thôi. Em chọn con đường của em. Chị cũng vậy.”
2 tháng sau.
Tập đoàn nơi Hưng làm giám đốc chính thức mất đi 3 hợp đồng chiến lược lớn, tổng giá trị hơn 800 tỷ. Báo chí đồng loạt đưa tin: người đứng sau loạt rút vốn không ai khác là Quỹ Thiện Tâm Vĩnh Phúc – do chị gái ruột của Hưng điều hành.
Hưng sốc. Gọi cho tôi trong đêm.
“Chị làm cái gì vậy? Chị định hủy hoại em à?!”
Tôi thản nhiên:
“Chị không hủy em. Chị chỉ rút lại thứ mà chị âm thầm nuôi lớn em suốt 10 năm qua.”
“Em tưởng em leo lên được hôm nay là nhờ tài năng em thôi à? Các đối tác chiến lược ban đầu đều do chị giới thiệu. Từng hợp đồng, từng cơ hội – chị đứng sau, em không biết, không có nghĩa là nó không tồn tại.”
“Chị không cần em trả ơn. Nhưng chị không cho phép em quên.”
Hưng im lặng bên đầu dây. Tiếng thở như hụt hơi.
Một tuần sau, Hưng tổ chức họp báo. Trước toàn thể giới truyền thông, nó cúi đầu:
“Tôi xin công khai sự thật:
Người đã gả cho ông cụ 70 tuổi để đổi lấy mạng sống cho tôi… là chị gái ruột tôi.
Người đứng sau hỗ trợ tôi những năm đầu tiên chính là chị.
Tôi từng phụ lòng, từng xấu hổ vì nguồn gốc của mình. Nhưng hôm nay, tôi xin ngẩng cao đầu, vì tôi có một người chị – mạnh mẽ, hi sinh, và bản lĩnh hơn bất kỳ ai tôi từng biết.”
Cái kết?
Tôi vẫn lặng lẽ sống. Không giàu phô trương. Không nổi tiếng. Nhưng tôi điều hành một quỹ học bổng giúp hàng ngàn sinh viên nghèo. Tôi không cần được tung hô.
Vì tôi biết:
Kẻ sống thật không cần phải chứng minh.
Người nợ nhân nghĩa, sớm muộn… cũng phải trả.