Tôi dự định lần này về quê ng:;oại chơi liền 3 tháng cho bớt nỗi nhớ mẹ.Bởi vì hiện tại vợ chồng tôi ra ở riêng, chồng đang xuất khẩu lao động nước ngoài.

Tôi không ngờ chị dâu lại có tính nết xấu đến vậy.

Lấy chồng 9 năm, đây là lần đầu tiên tôi được về quê ngoại chơi lâu đến vậy. Bởi vì hiện tại vợ chồng tôi ra ở riêng, chồng đang xuất khẩu lao động nước ngoài. Tôi hiện tại ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ nên có nhiều thời gian rảnh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi dự định lần này về quê ngoại chơi liền 3 tháng cho bớt nỗi nhớ mẹ. Thế nhưng mới sống được một tháng mà tôi đã gặp đủ thứ rắc rối.

Mẹ sống cùng vợ chồng anh trai, anh đi làm xa. Mấy ngày đầu tôi về chơi, bữa nào chị dâu cũng cho ăn món cá nấu chuối hay cá kho mặn. Sau đó tôi đưa cho chị 3 triệu mua đồ ăn trong một tháng. Từ lúc đó thỉnh thoảng trong bữa cơm của mẹ con tôi có thêm một đĩa thịt
Nhưng càng về cuối tháng thì mâm cơm càng kham khổ. Có bữa vừa ăn đã hết đồ ăn khiến các con phải ăn cơm với mắm cho no bụng.

Tôi về đã được một tháng mà mẹ con chị dâu vẫn ngồi dưới bếp ăn cơm làm tôi nghĩ ngợi vô cùng. Nhiều lần tôi bảo với chị là đã hết thời gian cách ly, cả nhà có thể ăn cơm chung với nhau cho vui. Nhưng nói kiểu gì chị dâu cũng không chịu, cứ nói là ăn ở dưới quen rồi.

Tối qua trong lúc ăn cơm, thiếu nước mắm nên tôi xuống bếp lấy. Vô tình nhìn thấy trong nồi canh của chị dâu đầy thịt. Vậy mà bát canh của tôi với mẹ và các cháu chỉ toàn rau. Tiện tay tôi mở một nồi đang để trên bếp, đó là thịt kho đầy ụ ngon lành.

Tôi giận chị lắm nhưng vẫn im lặng không nói một câu nào. Khi quay trở lại mâm cơm, tôi nói nhỏ những gì vừa nhìn thấy với mẹ. Mẹ bảo tính chị vẫn thế, có đồ ngon thì ăn vụng dưới bếp, còn dở thì cho mẹ chồng ăn. Bà bảo lơ đi mà sống, nếu mà làm căng lên sợ sau này người khổ sẽ là mẹ. Bởi khi về già chỉ có chị ấy ở bên cạnh phục vụ mẹ.
Không ngờ chị dâu lại xấu tính thế. Tôi thật không biết phải nói thế nào để chị đối xử tốt với mẹ đây?

Tối đó, sau khi dỗ con ngủ, tôi nằm trằn trọc mãi, trong lòng đầy ấm ức. Chẳng lẽ cứ để mẹ bị đối xử bất công như vậy sao? Nhưng nếu làm lớn chuyện thì đúng như mẹ nói, người chịu thiệt sau này vẫn là mẹ.

Sáng hôm sau, tôi quyết định thay đổi cách tiếp cận. Tôi chủ động xuống bếp sớm hơn mọi ngày, tươi cười bảo chị dâu:

Chị vất vả nấu nướng cho cả nhà, hay từ nay để em phụ một tay nhé?

Chị dâu có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Tôi nhân cơ hội đó nhẹ nhàng đề nghị:

  • Hay là mình ăn chung cho vui chị nhỉ? Chứ cứ tách riêng thế này em thấy kỳ lắm…

Chị dâu nhìn tôi, ánh mắt có chút cảnh giác nhưng cũng lưỡng lự. Tôi biết để thay đổi một thói quen không phải dễ dàng, nhưng ít nhất cũng phải thử xem sao.

Tối hôm đó, tôi vẫn lặng lẽ quan sát. Khi chị bưng nồi canh lên mâm, tôi nhận ra lần này có thêm chút thịt. Có lẽ, sự quan tâm chân thành sẽ dần khiến chị thay đổi…