Tôi là con gái ông chủ hiệu cầm đồ lớn nhất Hà Nội. Tôi và bạn trai yêu nhau hơn 1 năm thì anh ấy ngỏ ý muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ ở quê. Khi chiếc siêu xe dừng lại trước cửa căn nhà nghèo nàn, tôi nhếch môi yêu cầu anh ta xuống xe ngay lập tức…

Trước giờ toàn đọc tâm sự anh em kể lể chuyện đưa bạn gái về ra mắt, hôm nay tôi mới “dính chưởng” phát đầu tiên. Cay thật mọi người ạ, tôi yêu một cô tên Hằng cùng trường cùng khóa, tán 2 tháng mới đổ, chiều chuộng suốt cả năm trời rồi đưa đón đi học đi chơi, đến khi cô ấy chủ động bảo tôi đưa về nhà ra mắt thì chưa đến cửa nàng đã chạy mất dép!

Chắc là tại tôi chiều cô ấy quá nên cô ấy sinh hư. Xin gì tôi cũng cho, thích gì tôi cũng tìm mua bằng được, 1h sáng thèm trà sữa tôi cũng phi ra cửa hàng tiện lợi mang đến cho nàng. Thấy tôi mặt mũi cũng ưa nhìn, lại đi xe ga, tiêu tiền không phải nghĩ dù vẫn đang là sinh viên năm cuối, Hằng đi khoe với bạn bè khắp nơi là người yêu nhà giàu có điều kiện, lại ga lăng các thứ. Facebook nàng đăng ảnh chụp với tôi nhiều lắm, mua gì tặng gì Hằng cũng khoe hết lên khiến bao người ghen tị.

Tính bạn gái tôi hơi bánh bèo hay dỗi nên mấy thằng bạn thân bảo tôi phải uốn nắn Hằng đi. “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Nghe lũ bạn nói câu ấy suốt, tôi cũng bắt đầu để ý nhắc nhở người yêu nhiều hơn. Mấy lần đầu Hằng còn vùng vằng dỗi, sau tôi bực quá dỗi lại thì cô ấy lại chạy theo năn nỉ xin tha nên cũng bỏ qua cho nàng.

(Ảnh minh họa)

Chúng tôi đã đi chơi xa với nhau được 2-3 chuyến, bởi dịch từ năm ngoái đến giờ nên chẳng dám đi đâu nhiều. Hằng đòi đi Sa Pa với Đà Lạt, tôi cũng ráng đi làm thêm cày cuốc gom tiền cho 2 đứa đi xả stress. Nàng bắt tôi chụp ảnh “sống ảo” để đăng lên Facebook, bạn bè lại nhảy vào khen Hằng số sướng, xúi nàng phải giữ tôi chặt vào kẻo sau này khó kiếm được người đàn ông nào chiều cô ấy hơn tôi.

Gần đây bỗng dưng Hằng hay hỏi mấy câu kiểu như “Anh có cưới em không?”, “Bao giờ thì anh cầu hôn em?”, “Tốt nghiệp xong anh đưa em về ra mắt hỏi cưới nhé”… khiến tôi bối rối chả biết nói sao. Đùng cái lại giãn cách ở Hà Nội, tôi nghĩ đằng nào mình cũng yêu Hằng tử tế lâu dài nên bảo cô ấy xếp đồ về nhà tôi chơi ít hôm.

Hằng chỉ biết nhà tôi ở Yên Bái, còn cụ thể như nào thì cô ấy chưa bao giờ hỏi kỹ. Tôi cũng ít khi về nhà, ở Hà Nội đi học đi làm suốt nên cả bạn bè lẫn người yêu đều chưa từng đến nhà tôi chơi bao giờ. Nghe tin tôi sắp về, lại dắt theo cả bạn gái, bố mẹ tôi mừng lắm, kêu sẽ chuẩn bị tiệc chiêu đãi linh đình.

Đường về nhà không xa lắm, trên Yên Bái dịch bệnh cũng tạm ổn nên chỉ vài tiếng là chúng tôi xuống xe. Nhà tôi không ở trong thành phố, bố mẹ tôi bán nhà lên núi ở lâu rồi nên từ đường lớn vào phải đi bộ thêm 1 đoạn. Bố tôi bảo đi xe máy ra đón, nhưng tôi muốn dắt Hằng thăm thú xung quanh tận hưởng không khí trong lành rồi tiện thể phục vụ nàng “sống ảo” nên gọi bảo bố để chúng tôi tự đi bộ.

Về đến nơi cũng đã 5h chiều, chụp choẹt chán chê xong tôi bảo bạn gái về nhà sớm còn tắm rửa ăn cơm không mọi người đợi. Đi đến gần cổng nhà tôi thì Hằng phát hiện ra con suối, tuy có cái cầu bắc qua nhưng suối bên dưới cũng sâu, tôi đi trước một đoạn quay ra sau thấy nàng đứng im re.

– Em sao đấy, ra đây anh dắt qua.

– Không đi đâu, em sợ lắm anh ơi. Em không biết bơi nhỡ đâu rơi xuống suối thì chết à.