Nhà g.ái r.ơi vào t.ình huống phải ở ”cửa dưới” vì cô dâu mang b.ầu trước cưới?
Ngày Hoa được Cường đưa về thưa chuyện với mẹ, cô g.ái đã có t.hai được 2 tháng. Mẹ chồng tương lai nhìn Hoa 1 lượt thăm dò, 1 l.úc lâu bà kh.ông nói gì, khiến cô bối rối. L.úc sau, mẹ Cường lên tiếng hỏi về gia cảnh, nghề n.ghiệp hiện tại của Hoa.
Cảnh một người hỏi, một người trả lời diễn ra hơn 30 phút. Hoa có phần ngộp thở, kh.ông thoải mái. Nhưng rồi cuối cùng mẹ chồng tương lai cũng tha cho Hoa. Bà nói: “Tôi đồng ý cho chị l.àm dâu nhà tôi, nhưng chị biết rồi đấy, con g.ái chưa gì đã ăn cơm trước k.ẻng sẽ m.ất giá lắm. Thiệt thòi đừng trách ai, mà trách chính mình ấy”.
Ngày 2 gia đình nói chuyện người lớn, nhà trai kh.ông phải đến nhà g.ái, mà ngược lại, bố mẹ Hoa phải lặn l.ội lên thành phố. Gia đình nhà Cường tự cho mình đang ở thế ”cửa trên”. Bây giờ họ kh.ông đồng ý l.àm đ.ám c.ưới thì chỉ có Hoa và gia đình của cô thiệt thòi, mang tiếng chứ nhà trai vốn chẳng m.ất gì.
Ngay cả Cường, trước kia khi chưa có được Hoa, anh hứa hẹn, dùng nhiều lời lẽ đường mật để cưa cẩm. Nhưng bây giờ khi Hoa đã mang cốt nhục nhà anh, Cường lại coi thường vợ tương lai của mình.
(Ảnh minh họa)
Mẹ Cường vào thằng vấn đề chính: “Cháu Hoa bây giờ đã đang mang b.ầu được hơn 2 tháng rồi nên đ.ám c.ưới tôi nghĩ càng t.ổ ch.ức sớm càng t.ốt. Chứ để lâu, cái bụng l.ộ ra, hàng xóm láng giềng l.úc đó người ta dị nghị thì m.ất m.ặt lắm. Ông bà th.ông gia nghe tôi nói thế có phải kh.ông?”.
Bố mẹ Hoa cũng gật gù đồng ý. Mẹ Cường lại lên tiếng: “Thôi thì kh.ôn dại cũng là tại con mình. Bây giờ cháu nó đã có b.ầu thì nhà g.ái chịu thiệt đi một tí, cưới nhanh kh.ông mai mốt thiên hạ cười cho thì biết giấu m.ặt ở đâu? Tôi tính t.ổ ch.ức đ.ám c.ưới cho chúng nó thế này.
Toàn bộ chi phí đ.ám c.ưới sẽ do nhà g.ái lo liệu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tráp lễ đầy đủ, nhưng muốn to đẹp ra sao thì cũng là do ông bà th.ông gia bỏ t.iền. Nhà tôi sẽ lo khoản lễ đen là 5 tr.iệu.
Đ.ám c.ưới t.ổ ch.ức ở nhà hàng, vừa sang trọng vừa lịch sự, như vậy cũng đẹp m.ặt chúng nó. Khách khứa của nhà tôi đông, khoảng 500 khách, dự tính khoảng 50 mâm. Nhà ông bà muốn t.ổ ch.ức ở quê cũng được, hay gộp vào cùng l.àm với nhà tôi, rồi b.áo hỉ ở quê thì cũng xong. Cái đó tôi kh.ông để ý. Tôi cứ b.áo trước 50 mâm như thế để ông bà lo liệu.
Do điều kiện đường sá xa xôi, nhà trai sẽ kh.ông về rước dâu. Nhà g.ái phải lên đây trước hô.m cưới 1 ngày để chuẩn bị. Tôi kh.ông quan tâm nhà g.ái ở đâu, chỉ cần l.úc cưới mọi người đến đúng giờ.
À hô.m trước tôi có hỏi cháu Hoa về gia cảnh nhà mình thì biết nó là con một. Nhà ông bà th.ông gia còn mảnh đất cạnh nhà khá rộng, kh.ông ở đến, trước sau gì cũng cho con đúng kh.ông? Vậy tôi đề nghị 2 người bán đi, chỗ ấy cũng phải đến t.ỷ bạc, tôi sẽ thêm vào một ít để chúng nó mua nhà trên đây. Nhà do con trai tôi đứng tên. Tôi cũng sẽ coi đó là của hồi môn bố mẹ cho con g.ái…”.
Bố mẹ Hoa kh.ông giấu nổi sự nóng giận. Họ nhất quyết kh.ông đồng ý. Đang l.úc 2 nhà tranh cãi nảy lửa, thì Cường bĩu môi: “Thế bây giờ bố mẹ muốn con cưới Hoa nữa kh.ông hay là thôi? Còn là ”con g.ái” thì còn có thể cành cao, chứ bây giờ chửa ễnh ra rồi, con mà kh.ông cưới thì chẳng thằng nào dám rước. Con đồng ý cưới cho là còn may đấy!”.
Bố Hoa vốn nóng tính, ông đứng bật dậy, cầm cốc nước hất thẳng m.ặt Cường. Sau đó ông chỉ thẳng m.ặt hắn ta rồi quát: “Nhà tao 3 đời l.àm ở mỏ cũng kh.ông đào được như nhà mày. Tao tuyên bố kh.ông cưới xin gì hết. Tao sợ gì điều tiếng. Con g.ái tao cứ đ.ẻ, tao nuôi. Thiên hạ dị nghị thì cho dị nghị, để xem họ nói được suốt đời kh.ông?
Cái tao sợ là con g.ái tao kh.ông được hạnh phúc kìa. Cái giống đào mỏ như nhà mày mà đòi mang hạnh phúc cho con tao á. Tao kh.ông phải con nít đâu mà tin. Thôi dẹp, kh.ông cần cưới xin gì hết”.
(Ảnh minh họa)
Sau đó bố Hoa quay sang mẹ Cường rồi nói: “Cái dại của con g.ái tôi là say đắm cái thằng con trai m.ất dạy, vô trách nhiệm của nhà bà ấy. Giờ tiếp x.úc mới biết đúng mẹ nào con nấy. Bà cũng có con g.ái, đang tuổi ăn học, rồi nhỡ sau này nó cũng r.ơi vào trường hợp như con g.ái tôi, rồi bị đối xử như thế thì thử hỏi mà có chịu được kh.ông?
Con bà là cục vàng, cục bạc thế con tôi là cục đất chắc? S.ống thì phải tôn trọng lẫn nhau. Thiên hạ cười thì người ta cười nhà bà ích kỷ, tham lam. Con trai bà l.àm mà kh.ông dám nhận, tính nước đục thả câu. Cái này bị cười mới dơ, mới nhục đó. Nhà các người có t.iền thì mua lấy cái đạo đức của mình trước đi”.
Nói xong, ông lôi vợ và con g.ái về. Ra đến cửa, bố Hoa còn l.àm hành động rũ bỏ đất ở dính ở đế giày. Ông cà khịa: ”Đất nhà bà tôi trả. Tôi kh.ông dám lấy l.àm gì”. Nhà g.ái đi khỏi, nhà trai vẫn im lặng vì nhục nhã và kh.ông đối đáp được lời nào.
Từ hô.m đó đến nay, nhà trai có gọi cho bố Hoa mấy lần để xin lỗi nhưng ông kh.ông nghe. Ông quyết định sẽ là người nuôi cháu. Hoa cũng x.ác định tư tưởng l.àm mẹ đơn thân. Nhà chồng như vậy cô cũng kh.ông cần!