Tôi lấy chồng được hơn ba năm, cuộc sống trên thành phố bận rộn khiến tôi ít có thời gian về thăm bố mẹ chồng dưới quê. Chồng tôi thì hay đi công tác, nên mọi việc trong nhà đều do một tay tôi lo liệu. Hôm đó, tự nhiên trong lòng tôi cứ bồn chồn không yên, như có linh tính mách bảo. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định thu xếp công việc, lái xe về quê ngay trong đêm mà không báo trước. Đường dài, trời tối om, tôi về đến nhà bố mẹ chồng cũng đã gần nửa đêm.
Nhà vẫn sáng đèn, nhưng cửa chỉ khép hờ. Tôi nhẹ nhàng bước vào, định bụng sẽ làm hai ông bà bất ngờ. Vừa đặt chân đến thềm, tôi nghe tiếng bố mẹ chồng thì thầm to nhỏ trong phòng. Tiếng nói khe khẽ, nhưng trong đêm tĩnh lặng, từng lời từng chữ lọt vào tai tôi rõ mồn một.
“Ông ơi, tiền viện phí tháng này chưa biết xoay đâu ra. Bác sĩ bảo nếu không mổ sớm, chân tôi e là không giữ được,” mẹ chồng tôi nói, giọng run run.
“Thôi bà ơi, đừng nói với thằng Tuấn với con Lan, tụi nó còn trăm thứ lo trên thành phố. Mình già rồi, sống được ngày nào hay ngày đó,” bố chồng đáp, giọng trầm buồn.
Tôi đứng đó, lạnh người. Hóa ra bố mẹ chồng tôi đang giấu bệnh, không muốn chúng tôi biết để khỏi phiền hà. Chân mẹ chồng bị đau đã lâu, giờ nặng đến mức phải mổ, vậy mà hai ông bà âm thầm chịu đựng. Tôi thấy nghẹn ở cổ, nước mắt chực trào.
Không chần chừ, tôi bước vào phòng. Bố mẹ chồng giật mình nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi: “Lan, sao con về khuya vậy? Có chuyện gì à?” Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ lấy trong túi ra 200 triệu – số tiền tôi dành dụm được từ mấy năm đi làm – đặt vào tay mẹ chồng. “Bố mẹ giữ lấy, mai đi viện ngay. Con xin lỗi vì không biết sớm,” tôi nói, giọng lạc đi.
Hai ông bà sững sờ, định từ chối, nhưng tôi nhất quyết không nghe. Xong xuôi, tôi dặn dò thêm vài câu rồi vội vàng lên xe, lái thẳng về thành phố ngay trong đêm. Trên đường đi, lòng tôi vừa nhẹ nhõm, vừa day dứt. Nhẹ vì đã kịp thời giúp bố mẹ chồng, day dứt vì mình đã vô tâm quá lâu. Từ nay, tôi tự nhủ, phải thường xuyên về thăm ông bà hơn.