Nhìn con gái mới sinh được 1 ngày bị chồng giật tóc đánh tàn nhẫn, người bố tật nguyền không cầm lòng được lao vào giơ cái nạng đập cho con rể một cái vào lưng để cứu con.
20 tuổi Thảo lên xe hoa về nhà chồng. Đại chồng cô là bạn học cấp 2, và 2 người đã yêu nhau từ khi học lớp 9. Biết con gái yêu đương sớm lại yêu ngay đứa con trai bố đang đi tù nên bố mẹ Thảo đã cấm đoán ngay từ đầu. Bố cô vốn bị tai nạn lao động nên phải chống nạng, ông không muốn con mình khổ, muốn con ăn học đàng hoàng để lấy được tấm chồng tử tế cho sướng thân.
Nhưng bố mẹ càng ngăn cấm thì Thảo và Đại lại càng không thể rời nhau. Đại học hết lớp 9 thì bỏ học còn Thảo thì bố mẹ bắt phải học lên, nhưng năm đó cô không đỗ đại học mà chỉ đỗ Cao đẳng. Bố Thảo không cho con ở nhà ôn thi lại vì sợ ở nhà sẽ lại tìm cách gặp đại nên ông bắt Thảo đi học cao đẳng. Dù sao ra trường cũng có bác bên đằng mẹ nhà Thảo lo công việc cho rồi.
Thế nhưng không ngờ Thảo đi học rồi mà Đại vẫn lên tận nơi, họ lén lút gặp nhau mà bố mẹ Thảo không hay biết. Và khi bước vào năm cuối Cao đẳng thì Thảo có bầu. Nghe cái tin ấy mà mẹ Thảo ngất tại chỗ còn bố cô nổi trận lôi đình định lên trường lôi con gái về cho một trận. Nhưng rồi mọi người ngăn lại, mẹ Đại cũng có thành ý muốn hai gia đình nói chuyện người lớn, con dại cái mang…
Mẹ Đại cũng có thành ý muốn hai gia đình nói chuyện người lớn, con dại cái mang…
(Ảnh minh họa)
Rồi cuối cùng bố Thảo đã quyết định cho cô nghỉ học lấy chồng: “Nó thích lấy chồng thì cho nó toại nguyện, sau này có làm sao thì tự chịu không trách bố mẹ được”. Nhưng khi yêu dường như Thảo đã bị mờ mắt mà không thấy được hết những tật xấu của Đại, tới khi cưới về rồi cô mới thấm.
Đại ngỗ ngược từ nhỏ nên chẳng chịu làm gì cả, suốt ngày chỉ lêu lổng ngoài đường rồi tụ tập rượu chè. Mẹ Đại thì buôn bán rau ngoài chợ, phải dậy từ sáng sớm cất hàng rồi về bán. Vì lúc đó Thảo cũng không có công việc gì cả nên bà bảo con dâu ra chợ bán kiếm tiền sau đẻ đái còn có mà mua sữa cho con.
Nhà Thảo thì có điều kiện hơn, mẹ Thảo thương con gái vất vả nên bàn với chồng cho con ít vốn để mở cửa hàng tạp hóa. Có đồng ra đồng vào nhưng không vất vả phơi nắng ngoài chợ. Bố Thảo nhất định không cho: “Cho nó ra chợ bán rau cho nó sáng mắt ra”.
Tức lên thì nói vậy thôi chứ ông xót con lắm chứ, ông bà chỉ có mỗi đứa con gái không thương nó thì thương ai. Vậy là bố mẹ Thảo lại cấp vốn cho con gái mở cửa hàng tạp hóa ở nhà bán trong khi chồng cô thì vẫn lêu lổng. Từ ngày cưới nhau xong Đại cũng chẳng bao giờ sang nhà bố mẹ vợ vì từ trước đến giờ bố vợ chưa bao giờ dành thiện cảm cho anh nên anh ta cũng chẳng thiết.
Thảo bán hàng cũng đã có chút vốn dành dụm lúc đẻ nhưng gần tới ngày chuyển dạ thì Đại về lục tủ lấy hết sạch tiền của vợ để đi đánh bạc. Thảo khóc như mưa về nhà bố mẹ, hôm ấy bố Thảo đã định sống chết tìm bằng được thằng con rể trời đánh về cho một trận nhưng mẹ cô lại gàn chồng. Từ lần ấy bố vợ con rể lại càng xung khắc chẳng nhìn mặt nhau.
Lúc Thảo đi đẻ phải đẻ mổ mẹ cô lại phải lo tiền cho con chứ còn mẹ chồng ngày bán rau được vài chục tiền lãi lấy đâu mà cho nhiều. 5 hôm Thảo ở viện chẳng thấy mặt Đại đâu, chỉ có mẹ chồng và mẹ mình thay nhau trông. Nhìn chồng người ta mang cháo vào cho vợ, bế con nựng con mà cô chỉ biết trào nước mắt. Tất cả là do cô chuốc lấy chứ biết làm sao.
Bố cô gục ngay trước mặt con gái sau cú đập mạnh từ phía sau vào đầu, máu chảy lênh láng.
(Ảnh minh họa)
Đưa con từ viện về tới nhà rồi mà vẫn chẳng thấy mặt chồng, mẹ cô phải ở lại nhà thông gia để chăm con. Sáng hôm sau bà tranh thủ về nhà để mua cái móng giò ninh cho con ăn cho có sữa. Lụi hụi nấu xong, thì đàn chó con trong nhà lại ốm. Bà bảo chồng mang cháo sang cho con, còn mình ở nhà cho đàn chó con ăn và uống thuốc, lát nữa bà sang sau. Bố Thảo chống nạng mang cháo sang cho con, nhưng vừa vào tới sân nhà đã nghe tiếng con gái gào thét thảm thiết. Thì ra Đại về nhà đòi tiền vợ nhưng Thảo không có nên hắn ta lôi vợ ra đánh bắt phải đưa.
Nhìn con gái mới sinh được 1 ngày bị chồng giật tóc đánh tàn nhẫn, người bố tật nguyền không cầm lòng được lao vào giơ cái nạng đập cho con rể một cái vào lưng để cứu con gái. Bị đánh bất ngờ Đại buông vợ ra rồi chạy đi. Bố Thảo tập tễnh bước tới đỡ con gái dậy, nhưng khi hai bố con vừa đứng lên thì Thảo hốt hoảng hét lên: “Bố, cẩn thận…” nhưng tất cả đã quá muộn. Bố cô gục ngay trước mặt con gái sau cú đập mạnh từ phía sau vào đầu, máu chảy lênh láng. Bị bố vợ đánh Đại nổi cơn thú tính chạy ra ngoài lấy cây gậy và vào đánh lại ông.
Thảo trí hô mọi người đưa bố đi cấp cứu. Nhưng thật đau lòng, cú đánh quá mạnh vào đầu khiến thần kinh của ông bị tổn thương, ông sẽ phải nằm liệt cả đời. Nhìn bố nằm bất động trên giường mà Thảo chỉ còn biết khóc nức nở: “Bố ơi, tại con, là tại con…”. Mọi người trong làng ai cũng thương cho bố Thảo: “Khổ thân ông ấy, con không nghe lời cha mẹ thì hậu quả thế đấy. Cái thằng con rể khốn nạn kia cho nó vào tù, mà bố nó thế thì cũng không trách nó được. Cha nào con nấy thôi”.