Trời Tây Nguyên đầu mùa mưa, bầu không khí lúc nào cũng phảng phất mùi đất ẩm và lá mục. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng tháng Năm, khi anh Minh – một người đàn ông làm nghề sửa xe ở thị trấn nhỏ Đắk Tô, tỉnh Kon Tum – phát hiện vợ và con gái 5 tuổi của mình biến mất không để lại một dấu vết.
Sáng hôm đó, như thường lệ, Minh thức dậy sớm để chuẩn bị mở tiệm. Anh đi qua phòng ngủ thì thấy giường trống không, chăn gối lộn xộn. Anh nghĩ vợ mình – chị Hạnh – có thể đưa bé Ngọc sang nhà ngoại chơi. Nhưng điều lạ là chiếc xe máy của chị vẫn còn đó, thậm chí điện thoại và ví tiền cũng nằm nguyên trên bàn.
Anh Minh bắt đầu thấy bất an. Anh gọi cho gia đình bên vợ, gọi cho bạn bè của chị Hạnh, nhưng tất cả đều nói không hề biết chị đi đâu. Trong căn nhà nhỏ ven đường quốc lộ, bầu không khí chùng xuống, như có một lớp sương mờ bao trùm.
Ngày thứ hai trôi qua, tin tức hai mẹ con mất tích lan nhanh khắp xóm. Nhiều người hàng xóm nhớ lại tối hôm trước vẫn thấy chị Hạnh dắt con ra trước cổng, nói chuyện với ai đó trong bóng tối, nhưng họ không nhìn rõ mặt. Một bà bán nước đầu hẻm quả quyết rằng chị Hạnh từng than thở chuyện vợ chồng lục đục, nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ đi.
Công an địa phương lập hồ sơ, mở rộng điều tra. Họ rà soát từng ngõ nhỏ, từng bìa rừng. Kết quả: không một manh mối. Không có dấu hiệu giằng co, không có vết tích máu, cũng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào khả nghi trong điện thoại của chị.
Thời gian kéo dài thành tuần, rồi thành tháng. Anh Minh trở nên gầy sọp, đôi mắt hõm sâu vì mất ngủ. Ban ngày, anh vẫn phải mở tiệm kiếm sống, nhưng đêm nào cũng đi khắp các bản làng hỏi thăm, mong có ai nhìn thấy vợ con. Mỗi lần có người báo “hình như thấy một phụ nữ giống Hạnh” ở quán ăn ven đường hay chợ phiên, anh đều tức tốc chạy đến, nhưng rồi lại thất vọng quay về.
Trong tâm trí anh Minh, một câu hỏi cứ xoáy sâu: “Vợ con mình đã biến đi đâu? Tại sao không một lời nhắn nhủ?”
Anh không ngờ rằng, câu trả lời chỉ xuất hiện sau 5 tuần – và nó rợn người hơn bất cứ điều gì anh từng tưởng tượng.
Đúng 5 tuần sau ngày vợ con mất tích, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Một nhóm người dân đi rừng ở xã Đắk Rơ Nga phát hiện một túi vải cũ bị vứt ven bìa rừng. Trong đó có vài bộ quần áo trẻ con, ướt sũng mưa và phủ đầy bùn đất. Khi được đưa về trụ sở xã, anh Minh bàng hoàng nhận ra đó chính là áo váy của con gái mình – loại vải hoa tím mà vợ anh mua cách đây chưa lâu.
Lúc này, công an tập trung khoanh vùng khu rừng già gần biên giới Lào. Đây là khu vực rậm rạp, ít người dám bén mảng, vì không chỉ có thú dữ mà còn lời đồn về những nhóm buôn người từng hoạt động ở đó.
Anh Minh cũng quyết định bỏ tiệm, theo đoàn tìm kiếm. Những ngày băng rừng, anh sống trong mỏi mệt và căng thẳng. Mỗi khi nhìn thấy một chiếc khăn, một đôi dép bỏ quên trong bụi cây, tim anh lại nhói lên, vừa hy vọng vừa sợ hãi.
Rồi một buổi chiều u ám, đoàn tìm kiếm phát hiện một căn chòi gỗ hoang sơ nằm sâu trong rừng. Bên trong, vương vãi đồ đạc hỗn độn: nồi cơm cũ, chăn màn rách, và đặc biệt là một cuốn sổ học vần trẻ em, có nét chữ nguệch ngoạc của bé Ngọc.
Anh Minh khuỵu xuống, tay run run lật từng trang sổ. Những dòng chữ xiêu vẹo như “Con nhớ ba” làm mắt anh mờ đi. Rõ ràng, vợ con anh đã từng ở đây. Nhưng câu hỏi lớn hơn: vì sao họ bị giữ lại? Ai đã đưa họ vào đây?
Một nhân chứng bất ngờ xuất hiện – một người đàn ông dân tộc sống trong rẫy gần đó. Ông kể rằng cách đây khoảng 3 tuần, từng thấy một người phụ nữ và đứa bé đi theo một nhóm đàn ông lạ mặt. Họ chở nhau trên những chiếc xe máy cũ, đi vào rừng rồi mất hút.
Thông tin này khiến công an nghi ngờ có bàn tay của đường dây buôn người. Nhưng càng điều tra sâu, họ càng thấy manh mối dẫn đến những bí mật đen tối khác, liên quan đến một số người quen biết ngay tại thị trấn.
Anh Minh vừa sợ hãi, vừa nung nấu một quyết tâm: phải tìm ra sự thật, dù có khủng khiếp đến đâu.
Một tuần sau khi manh mối xuất hiện, công an bí mật theo dõi một số đối tượng khả nghi. Và rồi, một sự thật bàng hoàng dần hé lộ.
Hóa ra, việc vợ con anh Minh mất tích không phải do họ bị bắt cóc ngẫu nhiên. Người đứng sau tất cả lại chính là một người đàn ông từng qua lại với chị Hạnh trong quá khứ – một người cũ mà chị tưởng chừng đã cắt đứt.
Qua điều tra, công an phát hiện hắn đã nhiều lần tìm cách liên lạc, thuyết phục chị Hạnh bỏ trốn cùng hắn. Khi bị từ chối, hắn lợi dụng lúc gia đình chị sơ hở, dụ dỗ rồi ép buộc chị đưa con gái đi theo. Để tránh bị phát hiện, hắn đưa hai mẹ con vào căn chòi rừng, nơi hắn cùng đồng bọn thường tụ tập.
Suốt nhiều tuần, chị Hạnh sống trong sợ hãi, tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành. Những dòng chữ trong cuốn sổ học vần chính là tín hiệu cầu cứu của chị gửi cho chồng, trong hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó sẽ được tìm thấy.
Đỉnh điểm là vào tuần thứ năm, hắn định đưa hai mẹ con vượt biên sang Lào. Nhưng trước khi thực hiện, công an đã ập vào, giải cứu thành công. Hai mẹ con được đưa về trong tình trạng kiệt sức, nhưng may mắn vẫn an toàn.
Khi nhìn thấy vợ con bước ra từ chiếc xe công an, anh Minh òa khóc như một đứa trẻ. Anh ôm chầm lấy họ, vừa hạnh phúc, vừa nghẹn ngào. Thế nhưng, trong trái tim anh, một vết sẹo đã hằn sâu: sự mất mát của 5 tuần địa ngục, nỗi hoang mang bị bỏ lại trong bóng tối, và cả sự thật rợn người rằng một phần quá khứ của vợ đã kéo cả gia đình anh vào bi kịch.
Câu chuyện khép lại, nhưng dư âm thì còn mãi. Bởi đôi khi, những điều đáng sợ nhất không nằm trong rừng sâu núi thẳm, mà chính là những bí mật bị che giấu ngay trong đời thường.