Ngày 20/10 — mạng xã hội tràn ngập hoa, quà và lời chúc. Còn với Lan, đó chỉ là một ngày bình thường… thậm chí tệ hơn mọi ngày. Cô vừa sinh con được 3 tuần, người vẫn còn yếu, tay run run bưng bát cơm nguội với miếng cá khô rang từ hôm qua. Cạnh bàn, đứa bé sơ sinh khóc đòi bú, còn chồng cô — Tuấn — thì từ sáng đã ăn mặc bảnh bao, nói bận “gặp khách hàng”.
Lan tin anh, như vẫn tin suốt những năm qua. Cho đến khi… một người bạn gửi cho cô 1 đoạn video. Trong tấm hình là Tuấn — ăn vận lịch lãm — đang ngồi trong nhà hàng sang trọng, đối diện anh là một cô gái trẻ trung, ăn mặc thời thượng. Bên cạnh còn có một đứa bé khoảng 4 tuổi, gọi anh ngọt lịm: “Ba ơi, con muốn ăn bò bít tết!”
Trên bàn là hộp nhẫn vàng lấp lánh. Dòng caption đính kèm khiến Lan nghẹn thở: “Anh bảo đây là món quà 20/10 cho mẹ con em ❤️.” Mọi thứ trong mắt Lan như sụp đổ. Cô nhìn quanh căn nhà nhỏ — nơi mùi tã, mùi sữa, mùi cá khô quyện lại. Trên bàn, chiếc phong bì cô để dành định mua cho mình một bó hoa rẻ tiền cũng bị gió thổi bay xuống đất.
Lan im lặng, không khóc, chỉ lặng người ôm con vào lòng. Cô sợ mình bật tiếng nấc sẽ làm con thức giấc. Đúng lúc ấy, mẹ chồng cô — bà Thu — đẩy cửa bước vào. Thấy con dâu ngồi trong căn bếp lạnh, cơm nguội tanh, mặt trắng bệch, bà sững lại. “Sao con ăn uống thế này? Thằng Tuấn đâu rồi?”
Lan cúi mặt, giọng run run: “Chắc anh ấy bận… đi ăn với khách.” Bà Thu không nói gì, mở điện thoại ra lướt… Và chính bà cũng thấy bức ảnh đang lan tràn trên Facebook. Bà lạnh người. Không tin nổi đứa con trai mình lại làm chuyện hèn hạ đến vậy.
Không nói thêm lời nào, bà vội mặc áo khoác, gọi xe đến thẳng nhà hàng đó. Vừa bước vào, bà đã thấy Tuấn đang cười nói, cầm ly rượu chúc mừng cô nhân tình tên Hân — người từng làm chung công ty. Cả hai đang trao nhau chiếc nhẫn vàng lấp lánh giữa đám đông. Mọi ánh mắt trong nhà hàng đều hướng về phía họ — một “gia đình hạnh phúc” trông như trong phim.
Cho đến khi bà Thu tiến lại, giọng bà lạnh băng: “Hạnh phúc thế này mà quên mất vợ mới sinh à con?”. Tuấn giật mình quay lại, mặt tái mét. Hân lắp bắp: “Cô… cô là ai ạ?”
Bà Thu ném thẳng chiếc điện thoại lên bàn, hình ảnh Lan ngồi ăn cơm nguội hiện rõ trên màn hình: “Đây là con dâu tôi, người đang nuôi cháu nội tôi. Còn cô — cô là gì của nó?”
Không ai dám nói gì. Cả nhà hàng im phăng phắc. Bà Thu tiến đến, tháo ngay chiếc nhẫn trên tay Tuấn, quát lớn: “Cái nhẫn vàng này là của vợ mày đáng được nhận, không phải của loại đàn bà phá hoại gia đình người khác!”
Nói rồi, bà bỏ nhẫn vào túi, quay người bước đi giữa ánh nhìn sững sờ của tất cả mọi người.
Tuấn chạy theo, nhưng bà chỉ nói một câu khiến anh quỵ gối: “Tao xấu hổ vì sinh ra mày. Đừng về nhà nữa, ở đâu có nhân tình thì về đó mà sống. Còn con Lan và cháu tao, tao sẽ nuôi!”
Bà Thu trở về nhà, đặt chiếc nhẫn vàng lên bàn, giọng khàn khàn: “Con à, mẹ xin lỗi… mẹ không biết thằng Tuấn đã tệ đến vậy. Từ nay, con đừng gọi nó là chồng nữa. Mẹ sẽ lo cho hai mẹ con con, coi như trả món nợ đời mà con đã chịu vì nhà này.” Con dọn đồ bế cháu sang nhà mẹ mẹ chăm cả 2 còn nhà này thay khóa không cho thằng đốn mạt kia về nữa.
Lan bật khóc. Lần đầu tiên sau bao ngày cô khóc — không phải vì bị tổn thương, mà vì được bênh vực.