Hôm ấy là ngày cưới của Hạnh — cô gái mang bụng bầu sáu tháng, cố gắng giữ nụ cười tươi để che đi nỗi tủi hờn. Cô biết, nhà trai không ưa mình. Lúc đến đón dâu mẹ chồng tương lai giọng mỉa mai: “May cho con gái ông bà là gặp con trai tôi, chứ gặp nhà khác chắc người ta bắt phá đi rồi mới tính tiếp chứ không phải rước đón long trọng thế này đâu.”
Những lời ấy cứa sâu vào lòng Hạnh, nhưng cô im lặng. Chỉ mong, vì đứa con, vì danh phận, mà mọi chuyện êm xuôi. Bố cô cũng mặt buồn thiu đưa con về nhà chồng. Đã thế thông gia chề ông ăn mặc quần áo cũ kĩ, chân đi dép lê, tay cứ ôm khư khư cái hộp nhỏ gỗ cũ kĩ mốc meo. Mẹ chồng Hạnh bắt ông vất cái hộp đi mặc bộ quần áo tử tế vào thì mới cho ngồi ô tô còn không thì ông tự đi xe máy cùng nhà gái.
Ông kiên quyết không vất cái hộp, ai cũng bảo ông gàn dở. Cuối cùng 1 người họ hàng đành chở ô đi xe máy chứ chẳng được nhà gái cho ngồi ô tô. Đám cưới ở nhà trai trang trí lộng lẫy đẹp mắt. Ai cũng bảo Hạnh thế này cũng là may mắn rồi. Dù gì nhà trai cũng có của ăn của để chứ nhà gái thì nghèo quá.
Hội trường cưới sáng rực. MC giới thiệu từng bên trao quà, từng tiếng vỗ tay vang lên, mà Hạnh chỉ thấy tim mình nặng trĩu. Đến lượt nhà trai, mẹ chồng cô — bà Hảo — bước lên sân khấu, mặt phấn trắng bệch, tay cầm phong bì dày cộp, ném nụ cười khinh khỉnh về phía nhà gái. Bà nói rõ ràng giữa micro:
“Cô dâu chửa trước nhà tôi rước cho là may rồi. Tôi không trao vàng mà chỉ trao phong bì thôi. Con gái đi lấy chồng mà bên ngoại chẳng cho nổi một xu, thì bên nội cho thế là may rồi. Nhà tôi rước về chứ không thì chắc ở nhà chửa đẻ rồi chết đói cả mẹ lẫn con”. Nhìn cái phong bì dày cộp mọi người ồ lên. Người ta đoán phong bì dày thế kia, toàn tờ 500 ngàn thì cũng phải giá trị 2 cây vàng chứ không ít. Nhưng duy nhất chỉ có mình bà Hảo biết 1 bí mât bên trong đó…
Tiếng xì xào dậy khắp hội trường. Hạnh đứng chết lặng.Bố mẹ cô ngồi hàng ghế dưới, ánh mắt ông Nam – người cha tóc đã bạc vì con – khẽ run lên. Ông siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. MC hơi lúng túng, rồi mỉm cười gượng gạo: “Xin cảm ơn bên nhà trai! Giờ xin mời đại diện nhà gái – bố cô dâu lên trao quà cho con gái và con rể!”
Ông Nam chậm rãi đứng dậy, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ, màu nâu sẫm. Cái hộp mọi người bảo vất đi nhưng ông kiên quyết không vất. Không ai chú ý đến ông, cho đến khi ông mở nắp hộp — ánh sáng vàng rực hắt ra, chói lóa dưới ánh đèn sân khấu.
Bên trong là hơn hai chục cây vàng, xếp ngay ngắn cùng tờ sổ đỏ gấp gọn. Cả hội trường nín thở. Tiếng xôn xao dậy lên: “Trời ơi, nhiều vàng thế kia à? Lại còn sổ đỏ nữa, ở đâu ra vậy, ông ấy nhặt được cái hộp của ai đánh rơi à?”. Ông Nam nói, giọng khàn nhưng rắn rỏi, từng chữ dội xuống:
“Đây là của hồi môn của bố mẹ dành cho con. Bố không có lời hoa mỹ, chỉ có chút tích cóp cả đời — bán mảnh vườn, bán trâu, gom góp từng chỉ vàng dành dụm từ ngày con ra đời. Con gái tôi có thể không sang, nhưng không hề hèn. Còn ai nghĩ rằng lấy con tôi là may, thì xin nhớ:
May mắn ấy không đến từ cái bụng chửa, mà đến từ tấm lòng và nhân phẩm của con người.”
Cả hội trường im phăng phắc. Chú rể cúi đầu xấu hổ. Mẹ chú rể – bà Hảo – mặt tái nhợt, đứng không vững, tay run bần bật. Bà đứng không vững loạng choạng rồi va vào tay con dâu khiến cái phong bì cưới dày cộp bà trao bị bung ra. Toàn những tờ 1 ngàn, 2 ngàn rơi vung vãi, cả hội trường cưới ồ lên. Bà đổ sụp xuống sàn, ngất xỉu.
Không ai có thể ngờ mẹ chú rể lại trao cho con dâu 1 phong bì toàn tiền lẻ. Người ta đưa bà đi nhập viện, bà sốc đến mức nhập viện vì lên huyết áp đột ngột vừa vì không ngờ thông gia nhiều vàng đến thế vừa vì cái phong bì toàn tiền lẻ của bà bị bại lộ.
Cả họ hàng nhà trai xấu hổ. Còn Hạnh, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Cô cúi đầu cảm ơn cha, rồi khẽ nói qua micro: “Bố à… con xin lỗi vì để bố phải chịu nhục vì con.” Ông Nam lắc đầu, nắm tay con: “Không ai phải xấu hổ vì sinh ra con cả. Chỉ có những kẻ mang danh người lớn mà sống không biết tôn trọng người khác mới đáng hổ thẹn thôi, con à.”
Ánh đèn trên sân khấu hắt lên khuôn mặt ông – đầy nếp nhăn, nhưng sáng rực như một tượng đài của lòng tự trọng và tình cha. Cả hội trường bỗng đứng dậy, đồng loạt vỗ tay. Tiếng vỗ tay ấy, không phải cho sính lễ, không phải cho giàu nghèo, mà là cho tình yêu thương của một người cha, và bài học đắt giá cho những ai quen coi thường người khác.