Ngày cưới của Hạ – cô gái duy nhất trong họ Lý – là một sự kiện lớn. Cả họ nội ngoại đều có mặt, riêng hàng ghế đầu luôn được để trống – để dành cho người anh trai đã mất tích suốt 20 năm, như một thói quen đầy hy vọng của mẹ Hạ.
“Biết đâu thằng Hải nó về, má linh cảm vậy đó…” – bà mẹ già cười, tay run run sửa lại khăn voan cho con gái.
Nhưng không ai ngờ, đúng vào lúc cô dâu chuẩn bị bước lên lễ đường, thì cổng chính đột ngột mở toang. Một người đàn ông lạ, gầy gò, râu ria xồm xoàm, tay ôm khư khư một tấm di ảnh phủ khăn đen từ từ bước vào.
Tất cả im bặt.
Mắt mẹ Hạ mở lớn, run rẩy:
“Hải… Hải phải không? Có phải con không?”
Người đàn ông dừng lại giữa sân. Giọng khàn đặc:
“Con là Hải, nhưng con không về để mừng đám cưới… Con về để đưa tang người trong tấm ảnh này…”
Anh lật tấm khăn đen ra. Tấm di ảnh không phải của ai xa lạ… mà chính là HẠ – cô dâu đang đứng sững sờ trên lễ đường.
Cả khán phòng choáng váng. Một số người hét lên. Mẹ Hạ ngã khuỵu tại chỗ.
20 NĂM TRƯỚC, Hải bỏ nhà đi khi bị nghi ăn cắp tiền của họ hàng. Không ai bênh vực anh ngoài cô em gái nhỏ – Hạ, khi ấy mới 7 tuổi, ngày nào cũng ra đầu hẻm ngóng chờ.
Sau đó, gia đình không ai nhắc đến anh nữa. Hạ lớn lên, học giỏi, ngoan hiền, là niềm tự hào duy nhất của mẹ.
Nhưng một tuần trước đám cưới, Hải nhận được một lá thư giấu tên, gửi tới chỗ làm phụ hồ tận biên giới:
“Nếu muốn biết em gái anh thật sự là ai… hãy về nhà, đúng ngày cưới.”
Không kịp suy nghĩ, anh quay về, và nhận được cú sốc: Hạ… không phải em ruột anh.
Hải sau đó đã đến bệnh viện cũ nơi mẹ từng làm hộ sinh, tìm được hồ sơ cũ bị xé dở: Hạ là đứa bé bị tráo đổi ngay từ khi sinh ra. Gia đình thật sự của Hạ từng bị bịt miệng vì lý do bất minh, và Hải là người đầu tiên vô tình phát hiện điều đó 20 năm trước. Nhưng khi anh kể, không ai tin – ngược lại còn đuổi anh khỏi nhà vì tội “bịa chuyện”.
Và giờ, khi Hạ sắp cưới – lại đúng người em họ mà năm xưa mẹ anh từng cố ép nhận về nuôi để “gầy dựng lại dòng họ” – Hải hiểu cuộc hôn nhân này là sai trái.
CUỐI CÙNG, anh đưa ra bằng chứng: xét nghiệm ADN của Hạ và mẹ – không hề có quan hệ huyết thống. Đồng thời, anh trao cho Hạ bức thư cuối cùng của mẹ ruột cô, người đã qua đời 2 năm trước trong bệnh viện tỉnh – nơi bà luôn cầu mong “con gái mình được sống hạnh phúc, dù không thể nhận lại con.”
Hạ hủy hôn. Cô bật khóc giữa sân nhà, nhìn người anh mà cô luôn chờ đợi:
“Em không cần biết ai là máu mủ. Người đứng giữa đám cưới hôm nay, bảo vệ em như 20 năm trước, chính là anh ruột của em – thế là đủ rồi.”