Ngôi làng nhỏ chẳng còn ai nhớ mặt ông Dũng. 22 năm trước, ông khoác ba lô đi làm nhiệm vụ nơi biên giới rồi biệt tăm. Không một lá thư, không lời nhắn. Người ta nói ông đã chết. Người vợ trẻ ở lại, lặng lẽ nuôi hy vọng trong từng hơi thở.
Chiều hôm ấy, ông trở về.
Gầy rộc, tóc bạc, mắt hoe đỏ khi đứng trước căn nhà cũ. Mọi thứ như mờ đi, chỉ còn trái tim đập thình thịch khi ông gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ bạc màu.
Cánh cửa mở ra.
Không phải bà Hạnh.
Mà là một cô gái chừng hai mươi tuổi, có đôi mắt khiến ông như thấy lại cả tuổi trẻ mình trong đó.
“Cháu… tìm ai ạ?”
“Cháu… tên gì?”
“Dạ, cháu là Ngọc. Mẹ cháu là Hạnh. Mẹ mất rồi…”
Ông Dũng chết sững. Ngọc. Cái tên mà vợ ông từng thì thầm: “Nếu có con gái, em sẽ đặt là Ngọc – vì nó quý như anh vậy.”
Cô gái quay vào, lục trong ngăn tủ cũ, trao ông một phong thư ố vàng.
Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
“Nếu một ngày anh Dũng trở về – hãy đưa anh lá thư này.”
“Em đã đợi, thật lâu. Nhưng nếu anh đọc được thư này, nghĩa là em không còn.
Đừng buồn. Anh vẫn còn một điều quý giá ở đây –
Một đứa con gái mang đôi mắt giống anh, vừa đủ lớn để mở cửa đón cha mình trở về.”
Ông bật khóc.
Không còn ai chờ ở ngưỡng cửa…
Nhưng người mở cửa lại là máu thịt ông chưa từng biết mình có.