Năm 1945, cả làng chết đói. Người thì gục trên đường, người đào củ chuối, người ăn vỏ cây, người đi một chiều không trở lại. Chị Sen – một người đàn bà góa bụa tuổi ngoài hai mươi, sống lay lắt trong túp lều rách cùng đứa con trai lên ba. Tên nó là Tí – đôi mắt to tròn, cứ lép nhép “mẹ ơi, con đói” mỗi khi mặt trời xuống núi.
Chị Sen cố gắng lắm. Ăn cháo cám, mót khoai mót sắn. Nhưng rồi đến một ngày, không còn gì để ăn. Không còn gì cả.
Hôm đó, có một người phụ nữ sang trọng từ nhà giàu trong huyện về làng. Bà ta đi xe ngựa, tay cầm hộp bánh mì trắng, hỏi:
“Có ai muốn cho con để nó được sống?”
Chị Sen không trả lời. Chị ôm Tí vào lòng. Đêm đó, Tí lên cơn sốt. Miệng nó khô nẻ, lặp đi lặp lại một câu: “Mẹ ơi, con không muốn chết.”
Sáng hôm sau, người ta thấy chị Sen đứng trước cổng nhà bà huyện, hai tay run rẩy ôm đứa con và một chiếc chén gỗ – thứ duy nhất chị còn. Chị để đứa trẻ xuống, đặt chén theo, và quay lưng bỏ đi. Không nhìn lại.
Từ đó, chị câm lặng. Vẫn sống trong làng, vẫn ra đồng làm thuê, tối về một mình nhìn lên núi. Có người nói chị bị điên, có người bảo chị khấn trời mỗi đêm. Nhưng ai cũng biết, chị mất con.
40 năm sau, năm 1985, giữa lúc làng đã có điện, có đài cassette, có cơm no áo ấm, một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại ngay đầu xóm.
Một người đàn ông lịch lãm, áo sơ mi trắng, gương mặt lạ, nhưng đôi mắt… quen đến lạ. Anh tên là Tí – giờ là giám đốc một công ty lớn, về quê tìm mẹ ruột. Anh mang theo chiếc chén gỗ cũ kỹ mà bà mẹ nuôi đã giữ lại, cùng lời nhắn:
“Mẹ con nói, con được đặt vào cửa nhà cùng chiếc chén này, và một mảnh vải ghi tên Tí.”
Cả làng xôn xao. Người ta chỉ, người ta kể, người ta dẫn anh đến túp lều xưa – giờ chỉ còn nền gạch cũ và một người đàn bà già còm cõi, tóc bạc phơ, ngồi lần tràng hạt.
Chị Sen – nay đã thành bà Sen – ngước lên, đôi mắt mờ đục nhìn anh. Một thoáng, rồi hai hàng nước mắt chảy xuống.
Tí quỳ xuống, tay run run đưa chiếc chén gỗ ra, giọng lạc đi:
“Mẹ… là mẹ phải không?”
Bà Sen không nói được gì. Chỉ nắm tay con, gật gật đầu, nước mắt tuôn không ngừng.
Người làng khóc. Có người quay video. Có người nói: “Đời có ai ngờ, con tưởng đã chết lại về làm ông lớn.”
Nhưng khi mọi thứ tưởng chừng viên mãn, cao trào thật sự đến trong bữa cơm chiều hôm đó.
Bà Sen gắp miếng cá kho vào chén cho con. Tí nhìn bà, ánh mắt không còn ấm áp như lúc ban đầu. Anh đặt đũa xuống, giọng nghèn nghẹn nhưng dứt khoát:
“Mẹ… cho con hỏi một điều.”
“Tại sao mẹ lại bán con cho nhà giàu ngày đó?”
Không khí trong nhà lặng như tờ.
Bà Sen cứng người. Đôi môi run rẩy mấp máy nhưng không thốt nổi lời. Tay bà chạm vào chiếc chén gỗ, vết nứt xưa vẫn còn đó. Nước mắt lại chảy, nhưng lần này không ai biết đó là nước mắt gì: hối hận, đau đớn… hay cả hai.
Tí vẫn ngồi đó. Đôi mắt anh lạnh hơn lúc vừa đến.
Anh không biết – hoặc không muốn biết – rằng bà Sen đã chọn để anh sống, dù phải sống trong tim mình một cái chết không ai thấu.
Đêm đó, người ta thấy chiếc xe đen rời làng khi trời chưa sáng. Không ai tiễn. Không ai tiễn cả.
Chỉ có một người mẹ đứng trước thềm, ôm chiếc chén gỗ sát vào ngực, và khóc như chưa bao giờ được khóc.