33 tuổi, Trưởng phòng Marketing một công ty công nghệ, thu nhập ngót nghét 70 triệu một tháng, có ô tô riêng. Hồ sơ của Tùng nghe qua thì đúng chuẩn “hoàng tử trong mơ” của bao cô gái. Nhưng khổ nỗi, ông trời không cho ai tất cả. Tùng chỉ cao vỏn vẹn… 1m52. Cái chiều cao khiêm tốn ấy gây khó khăn rất nhiều cho anh trong việc tìm kiếm 1 người bạn đời. Mấy mối tình vắt vai đều tan tành mây khói. Cô thì chê anh lùn, cô thì ngại đi cạnh anh như chị em, cô thì bố mẹ cấm cản sợ “hỏng nòi giống”. Tùng chán nản, định bụng ở vậy nuôi thân béo mầm.
Nhưng Tết năm nay là một cơn ác mộng thực sự. Bố Tùng ở quê bệnh nặng, nằm liệt giường mấy tháng nay. Nguyện vọng duy nhất của ông cụ trước khi nhắm mắt xuôi tay là thấy thằng con trai đích tôn yên bề gia thất, có người nối dõi. Mẹ gọi điện lên khóc lóc ỉ ôi: “Mày không mang vợ về thì đừng về nữa, để bố mày đi mà không nhắm được mắt.”
Bí quá hóa liều. Chiều 29 Tết, Tùng lang thang ngoài đường Hà Nội vắng vẻ, đầu muốn nổ tung. Bỗng nhiên, anh khựng lại trước một bóng người cao lênh khênh đang hì hục đẩy chiếc xe ba gác chở đầy bìa các tông và sắt vụn ở ngõ vắng. Cô gái đeo khẩu trang kín mít, mặc bộ quần áo bảo hộ lấm lem, nhưng đôi chân dài miên man kia thì không lẫn đi đâu được.
“Cao thế này chắc phải mét bảy!” – Tùng lẩm bẩm, một ý nghĩ điên rồ lóe lên. Anh tấp xe vào lề, hắng giọng gọi: “Em ơi, dừng lại anh bảo!”. Cô gái quay lại, đôi mắt to tròn lộ ra sau lớp khẩu trang nhìn anh đầy cảnh giác. Tùng vào thẳng vấn đề, chìa ra xấp tiền 500 nghìn làm tin: “Anh không phải người xấu. Anh muốn thuê em… đóng giả người yêu anh về quê ăn Tết. 10 triệu cho 10 ngày. Bao ăn ở. Chỉ cần em diễn cho tròn vai con dâu hiếu thảo là được. Bố anh ốm nặng, anh cần người làm ông vui.” Tiền công thế này cao gấp nhiều lần em đi thu mua đồng nát mà lại không vất vả.
Cô gái tên Mai, 23 tuổi, nhìn Tùng từ đầu đến chân, rồi nhìn xấp tiền. Cô ngập ngừng một lát rồi gật đầu: “Được, nhưng anh phải trả trước 50%.” Tùng mừng như bắt được vàng. Anh chở Mai đi mua vài bộ quần áo mới nhưng vẫn giản dị, dặn dò kịch bản kỹ lưỡng. Về đến quê, cả làng xôn xao. Tùng “lùn” thế mà vớ được cô người yêu cao ráo, xinh xắn (dù Mai chỉ trang điểm nhẹ). Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người (1m52 và 1m70) khiến họ đi cạnh nhau như số 10 tròn trĩnh, nhưng bố mẹ Tùng thì mừng rơi nước mắt.
Màn kịch bắt đầu. Tùng cứ nơm nớp lo sợ cô nàng nhặt đồng nát vụng về sẽ làm lộ chuyện. Nhưng không, Mai khiến anh mắt tròn mắt dẹt. Cô xắn tay áo lao vào bếp, làm mâm cỗ tất niên nhanh thoăn thoắt. Nhà cửa cô dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp đâu ra đấy. Đặc biệt, cách cô chăm sóc bố Tùng mới là điều đáng nói. Cô không ngại bẩn, lau người, bón cháo, xoa bóp tay chân cho ông cụ, vừa làm vừa trò chuyện ríu rít khiến bố Tùng cười khà khà suốt cả ngày. Sắc mặt ông cụ hồng hào lên trông thấy.
Đến ngày thứ 5, Tùng bắt đầu thấy… rung rinh. Anh nhìn Mai ngồi têm trầu với mẹ ngoài hiên, nắng xuân rọi vào mái tóc cô óng ả, lòng anh bỗng thấy bình yên lạ lùng. “Hay là mình tán em ấy thật nhỉ? Dù em ấy làm nghề đồng nát thì đã sao, tâm tính tốt thế này cơ mà,” Tùng thầm nghĩ. Nhưng biến cố ập đến vào chiều mùng 4 Tết.
Tùng đang ngủ trưa thì nghe tiếng mẹ thì thầm to nhỏ với mấy bà cô trong họ ở phòng khách. “Con bé nó đưa địa chỉ rồi. Nhà ở mạn Cầu Giấy. Mai bác Cả với mấy chú thuê xe lên dạm ngõ luôn. Phải cưới gấp, không thằng Tùng nó lại lần nữa thì mất con dâu quý.”
Tùng bật dậy như lò xo, mồ hôi vã ra như tắm. Thôi chết rồi! Dạm ngõ ư? Đến khu trọ ổ chuột hay bãi phế liệu nào đó thì lộ hết tẩy! Anh lôi Mai ra sau vườn, mặt tái mét: “Em giet anh rồi! Sao em lại đưa địa chỉ thật cho mẹ anh? Giờ cả họ kéo đến đấy thấy em ở bãi rác hay phòng trọ tồi tàn thì bố anh sốc mà chết mất! Giá như em có nhà ở quê đã đành, đằng này…”
Mai nhìn Tùng, điềm nhiên đáp: “Thì mẹ hỏi, em phải nói thật chứ. Hợp đồng có điều khoản cấm đưa địa chỉ đâu? Anh yên tâm, em lo được.” Tùng bất lực toàn tập. Cả nhà quyết tâm như đinh đóng cột, anh không cản nổi. Đoàn xe 16 chỗ của nhà trai hừng hực khí thế tiến về Hà Nội. Tùng ngồi trên xe mà hồn xiêu phách lạc, chuẩn bị sẵn tinh thần để quỳ xuống xin lỗi bố mẹ.
Xe dừng lại ở một con phố sầm uất quận Cầu Giấy. Nhưng không phải bãi phế liệu nào cả. Đó là một ngôi nhà 5 tầng mặt tiền rộng thênh thang, cửa gỗ lim bóng loáng. Tùng há hốc mồm: “Nhầm… nhầm nhà rồi em ơi!” Mai cười tủm tỉm: “Đúng mà anh. Mời cả nhà xuống xe.”
Bước ra đón tiếp đoàn nhà trai là bố mẹ Mai, phong thái sang trọng, lịch thiệp. Trong nhà, nội thất gỗ Đồng Kỵ tiền tỷ bày la liệt. Tùng đứng ngây ra như phỗng, đầu óc quay cuồng.
Hai tuần sau, đám cưới diễn ra nhanh như một cơn lốc. Ngày rước dâu, Tùng suýt ngất khi nhìn thấy cô dâu của mình. Không còn là cô gái mặc đồ bộ lấm lem hay quần jean áo phông giản dị hôm nào. Mai lộng lẫy trong chiếc váy cưới thiết kế riêng, trang điểm kỹ càng, xinh đẹp như một hoa hậu. Chiều cao 1m70 của cô cộng thêm đôi giày cao gót khiến Tùng phải ngước nhìn mỏi cả cổ, nhưng anh cười toe toét đầy tự hào. Đêm tân hôn, Tùng mới được giải đáp thắc mắc “siêu to khổng lồ” trong đầu mình.
Mai véo má anh, cười khúc khích: “Anh ngốc lắm. Hôm đó là em về dọn dẹp nhà cũ của bố mẹ cho thuê để bán đống giấy tờ, đồ đạc cũ đi. Mấy bà đồng nát hẹn mà không đến, bực mình em mượn cái xe đẩy của bác bảo vệ tự mang ra điểm tập kết bán cho xong. Ai ngờ đang đẩy thì gặp ông lùn hâm dở nào đó gạ gẫm thuê làm người yêu.”
Tùng trố mắt: “Thế… thế em không phải nhặt ve chai à?”. “Ve chai cái đầu anh! Em tốt nghiệp Học viện Tài chính, đang làm Kế toán cho công ty của bố em. Căn nhà bố mẹ anh đến dạm ngõ là quà bố mẹ tặng em năm 22 tuổi đấy.”. Tùng nghe mà bủn rủn chân tay. Hóa ra anh vớ được “cực phẩm” mà không biết. “Thế… sao em lại đồng ý theo anh về quê? Lại còn lấy anh nữa?”
Mai ôm lấy cổ chồng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh: “Vì em thấy anh hiếu thảo. Một người đàn ông chấp nhận bỏ 10 triệu, chấp nhận hạ mình chỉ để bố vui lòng thì chắc chắn là người chồng tốt. Với lại… nhìn anh lùn lùn yêu yêu, về cải thiện nòi giống cho nhà em cũng tốt. Nhà em toàn người cao không à”.
Bố Tùng từ ngày có con dâu hiền, lại nghe tin con dâu có bầu ngay tháng sau thì bệnh tình “bay” đi đâu hết. Ông khỏe lại, đi lại phăm phăm khoe khắp làng. Đời Tùng đúng là “chó ngáp phải ruồi”, à không, phải là “chuột sa chĩnh gạo”. 33 năm bị chê lùn, cuối cùng anh lại là người “cao nhất nhà”!

