Bảy năm trước, My chỉ là cô sinh viên năm hai, vừa học vừa làm thêm ở quán ăn nhỏ gần trường. Cuộc sống của cô lúc ấy cùng cực, mẹ bệnh nặng, tiền thuốc men không biết vay ai, còn cha đã qua đời từ khi cô mới vào lớp một.
Một tối muộn, khi đang rửa bát, người quản lý gọi My ra. Có vị khách muốn gặp. Đó là người đàn ông trung niên mặc vest xám, gương mặt lạ lẫm nhưng ánh mắt chất chứa mệt mỏi. Sau vài câu hỏi ngắn gọn về hoàn cảnh, ông đẩy chiếc phong bì dày cộm về phía cô.
“Tôi muốn em ở cùng tôi đêm nay. Một tỷ, đủ để cứu mẹ em.”
My run rẩy. Cô chưa từng nghĩ sẽ phải đánh đổi bản thân, nhưng cũng không thể để mẹ chết vì thiếu tiền. Đêm ấy, cô theo ông đến khách sạn. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, không hề có sự thân mật, chỉ là một đêm lặng lẽ, lạnh lẽo. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, ông đã rời đi, để lại tờ giấy ghi vỏn vẹn: “Cảm ơn em, cô gái có đôi mắt buồn.”
My dùng tiền chữa bệnh cho mẹ, rồi hai mẹ con mở quán cháo nhỏ sống qua ngày. Bảy năm trôi qua, cô không còn nghĩ đến đêm hôm đó nữa, cho đến một ngày, khi đang dọn tủ sách, My tìm thấy một chiếc phong bì cũ. Bên trong là một lá thư được gửi từ văn phòng luật sư.
Trong thư ghi rõ: ông ấy đã qua đời cách đây ba tháng, và để lại di chúc cho cô. Người đàn ông ấy tên Hoàng, là chủ tịch một tập đoàn lớn. Năm xưa, con gái ông bằng tuổi My, qua đời vì tai nạn khi đang làm từ thiện ở miền núi. Ông luôn day dứt vì bản thân chỉ mải kiếm tiền mà không kịp ở bên con.
Luật sư viết: “Trước khi mất, ông Hoàng nói rằng trong suốt nhiều năm, ông đã tìm cách giúp đỡ các cô gái trẻ có hoàn cảnh khó khăn, coi đó là cách bù đắp cho đứa con gái đã khuất của mình. Ông chưa từng coi họ là công cụ mua vui. Đêm hôm ấy, ông chỉ ngồi lặng im bên em cả đêm, không hề làm gì, vì em khiến ông nhớ đến con gái.”
My bật khóc nức nở. Cô nhớ lại, đêm hôm đó, ông chỉ ngồi lặng yên bên cửa sổ, rót trà, hút thuốc, và nhìn mưa rơi ngoài ban công. Hóa ra… cô chưa từng bị ông chạm vào. Một tỷ ấy không phải trả giá cho thân xác, mà là sự cứu rỗi cho tâm hồn ông – người cha đã mất con mãi mãi.
Bảy năm qua, cô sống trong tủi nhục, nghĩ mình là kẻ bán rẻ bản thân. Nhưng sự thật, cô chính là một phần trong hành trình chuộc lỗi của ông.
Từ hôm đó, My quyết định quay lại trường, tiếp tục học ngành Công tác xã hội, rồi trở thành người sáng lập quỹ học bổng mang tên ông Hoàng – như cách cô muốn viết tiếp giấc mơ dang dở của con gái ông.
Ngoài kia, phố xá lên đèn. Một cô gái trẻ đứng lặng nhìn trời đêm, đôi mắt vẫn buồn, nhưng trong tim, đã có một ngọn lửa ấm áp được thắp lên.