Chồng tôi là con trai cả trong gia đình. Dưới anh còn có 1 cô em gái cũng đã lấy chồng sống cách đó khoảng 10km. Khi tôi về nhà chồng thì bố mẹ anh đều đã mất nhiều năm trước, vì thế mọi trách nhiệm thờ cúng trong nhà là chồng tôi đảm nhiệm hết.
Cả năm nhà tôi có 5 cái giỗ. Thông thường giỗ nào không quan trọng, chúng tôi chỉ làm một mâm cơm hoa quả, tiền vàng thắp hương gọi là tưởng nhớ đến các cụ đã mất, chỉ có ngày giỗ bố mẹ thì mới làm vài mâm mời họ hàng.
Những năm trước, đến ngày giỗ bố hoặc mẹ là cô em chồng sẽ chủ động về hỏi han việc làm giỗ thế nào. Cô ấy gửi phong bì năm thì 1 triệu, năm thì 500k tùy thuộc vào kinh tế gia đình. Dù gửi bao nhiêu, vợ chồng tôi cũng nhận để mọi người cùng vui vẻ, còn lại chúng tôi tự lo được hết.
Có năm cô em gái anh không nghỉ làm được, có năm thì phải chiều muộn cả nhà mới kéo đến. Vợ chồng tôi cũng rất thông cảm vì cô ấy đi làm ca kíp rất bận, nấu nướng cũng chỉ tí là xong nên dâu trưởng như tôi làm hết không tị nạnh. Giỗ bố mẹ nên anh em, con cháu vui vầy là mãn nguyện rồi.
2 năm nay thấy cô chú làm ăn khấm khá mà mừng. Chú nhận được nhiều công trình xây dựng lại chăm chỉ còn cô ấy bỏ hẳn mức lương công nhân 4 triệu để về mở 1 kiot bán quần áo trẻ con ở chợ. Nhà cửa xây dựng khang trang, mua tivi sắm tủ lạnh đầy đủ lắm.
Hôm cận ngày giỗ mẹ, cô vẫn sang hỏi han về làm giỗ rồi chìa ra cái phong bì.
“Năm nay nhà em chỉ có 1 người lớn đi ăn cỗ nên góp chừng đó thôi. Chị cầm lấy mua gì thắp hương cho mẹ”.
Vợ chồng tôi vẫn cầm phong bì nhưng khi mở ra thấy có 100k mà tôi thất vọng toàn tập, giờ ai còn đi góp giỗ có 100 ngàn đồng.
Giỗ bố giỗ mẹ mỗi năm chỉ có 1 ngày mà sao cô ấy tính toán thế nhỉ, rõ ràng là có tiền chứ nghèo hèn gì đâu. Hình như cô ấy nghĩ đi ăn cỗ cũng như đi ăn bữa cơm bụi, mọi năm cả vợ chồng con cái đến đông đủ thì đóng 300 ngàn, nay đi 1 người đóng 100 ngàn là thừa rồi thì phải.
Đã vậy hôm đến ăn cỗ cũng chỉ mang được thẻ hương với hộp bánh rẻ tiền vài chục ngàn trong khi vợ chồng tôi đứng ra lo liệu cỗ bàn 5-6 triệu bạc chứ có ít gì. Tôi phàn nàn với chồng nhưng anh xua tay mắng:
“Em là chị dâu mà cứ tính toán. Giỗ mẹ có bao nhiêu góp bấy nhiêu, phận vợ chồng mình là con trưởng phải đứng ra lo liệu chu đáo là đúng. Em bỏ cái kiểu nhỏ mọn ấy đi, cả năm mới có 1 ngày thôi”.
Chồng tôi lúc nào chả bênh em. Tôi mà như thế còn lâu mới vác mồm sang ăn, ngại lắm.
Đã thế, tôi phải làm cho ra nhẽ. Tôi cầm thẳng chiếc phong bì, bên trong có 25 ngàn đưa cho cô ấy, cười giả lả rồi nói: “Nhà cô 4 người, mọi năm góp giỗ 300 ngàn. Năm nay cô đi có 1 mình, đưa chị 100 ngàn là thừa. Chị trả lại cô 25 ngàn này nhé”.
Nghe xong, cô ấy sượng mặt, không dám cầm 25 ngàn tôi đưa, bảo chị cứ cầm cả đi. Cả bữa cũng không nói năng gì nhiều, chỉ qua loa cho có chuyện. Tôi để xem năm sau cô ấy sẽ góp giỗ cho mẹ bằng nào?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet